Tình bạn trong lớp là quan trọng, nhưng kỷ luật học tập lại quan trọng hơn.
“Tan học ba em lên văn phòng tôi.”
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Văn Tiêu hòa vào dòng người rời khỏi tòa nhà, nhưng lại ngại đứng ở cổng trường quá lâu vì sợ lại đυ.ng phải Hoắc Triển Ngôn phiền phức, nên cậu rẽ sang bồn hoa bên cạnh quảng trường.
Cậu không biết làm thế nào để về nhà, cũng không chắc liệu có ai đến đón mình không.
Ký ức của cậu từ kiếp trước chỉ dừng lại ở ba năm trung học được nhắc đến trong sách, còn trước đó là một khoảng trống hoàn toàn.
Suy cho cùng, chỉ là một nhân vật phụ trong sách, nếu sách chỉ viết ba năm thì cậu cũng chỉ có ba năm ký ức.
“Meo~”
Tiếng mèo kêu vang lên bên tai, Văn Tiêu cúi đầu nhìn xuống thì thấy một chú mèo con màu cam ló đầu ra từ bồn hoa. Nhưng khi phát hiện cậu đang nhìn, nó nhanh chóng rụt đầu lại.
Nhìn có vẻ như một chú mèo con còn non nớt. Cành cây bên cạnh khẽ rung lên, cái bóng nhỏ màu cam đã chạy mất qua phía sau bồn hoa.
Văn Tiêu thấy thú vị, bị chú mèo thu hút nên đứng đó một lúc rồi quyết định đi theo xem thử.
Đi vòng qua bồn hoa, cậu nhìn thấy một số cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng tạo thành một bức “tường xanh” thấp, chỉ cao đến ngực cậu.
Tiếng mèo kêu vọng ra từ phía sau bức tường xanh đó.
Văn Tiêu tiến thêm vài bước, ngay lập tức nhìn thấy một người đang ngồi xổm sau bức tường.
Người đó có thân hình nhỏ bé, ngồi thu mình sau cây cối nên rất khó nhận ra. Mái tóc đen hơi dài che khuất một phần đôi mắt, khiến toàn thân toát lên vẻ u ám và cô độc.
Trong lòng bàn tay cậu bé có một chút thức ăn cho mèo, mấy chú mèo con đang xúm lại liếʍ láp.
Khi nhận thấy có người đến gần, đôi mắt đen nhánh nhìn xuyên qua những sợi tóc lòa xòa, trực tiếp đối diện với ánh mắt Văn Tiêu. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt ấy như đang cảnh cáo cậu: “Đi mau!”
Đi mau? Vì mấy con mèo này sao?
Văn Tiêu nhìn mấy chú mèo trên đất rồi lại nhìn đứa trẻ vẫn đang trừng mắt với mình. Trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường.
Cậu bé này sợ cậu sẽ tranh đồ ăn với mấy con mèo? Thật sự nghĩ mình là “mẹ mèo” bảo vệ đồ ăn sao!
Chương 5: Đại ca ruột
Ba chú mèo con đều nhỏ nhắn, trông chừng chỉ hai, ba tháng tuổi, gầy gò yếu ớt.
Một con là mèo vàng, một con mèo vằn xám nhỏ, và con còn lại là mèo tam thể.
Chúng tụm lại bên cạnh cậu bé, vươn người tới gần bàn tay cậu, những cái đuôi rủ tự nhiên xuống đất. Chỉ còn lại mấy cái đầu tròn trĩnh, lấp ló chen nhau, thi thoảng ngẩng lên khi ăn khiến đầu khẽ nhấp nhô.