Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 7

Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào hai chiếc bàn trống trước mặt, đoán rằng một chiếc là của Lãnh Thư Thành, chiếc còn lại chắc thuộc về một người cuối cùng mà cậu chưa từng gặp qua. Không biết vì sao, ngay cả Tống Cảnh Bạch cũng không thấy đâu.

Cậu vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của Hoắc Triển Ngôn, cách cậu hai dãy bàn, đang trừng mắt nhìn mình.

Vừa thấy gương mặt đó, Văn Tiêu đã nổi giận trong lòng, lập tức làm lơ, quay sang chú ý đến giáo viên môn lịch sử vừa bước vào lớp.

Đó là một người phụ nữ trung niên, đeo kính, tóc dài búi cao, mặc một chiếc váy dài màu xanh lục cổ điển.

“Hoắc Triển Ngôn, trong giờ học thì phải nhìn lên bảng, không phải nhìn bạn học.” Hoắc Triển Ngôn cao ráo, dù ngồi ở hàng cuối vẫn rất nổi bật, vừa vào lớp đã bị giáo viên gọi tên, “Em đứng lên trả lời câu hỏi này.”

Hoắc Triển Ngôn miễn cưỡng đứng dậy. Văn Tiêu vốn nghĩ với dáng vẻ bất cần của Hoắc Triển Ngôn, tám phần sẽ không trả lời được gì. Không ngờ cậu ta lại trả lời đâu ra đấy.

Trả lời xong, cậu ta còn quay sang Văn Tiêu, nở một nụ cười đắc thắng, trông cực kỳ tự mãn.

Văn Tiêu không hiểu nổi, chẳng qua chỉ đứng lên trả lời một câu hỏi, có gì đáng để khoe khoang chứ.

Nhưng vừa rồi câu hỏi giáo viên đặt ra cho Hoắc Triển Ngôn là về lịch sử cận đại. Dù rất cơ bản, việc Hoắc Triển Ngôn có thể trả lời được vẫn khiến Văn Tiêu cảm thấy bất ngờ.

Cảm giác đó chẳng khác nào đột nhiên thấy heo biết trèo cây, mà không chỉ trèo được, còn ở trên cây làm động tác “chiến thắng” với mình.

Dẫu vậy, khi nghĩ đến gia thế của nhà họ Hoắc, Văn Tiêu không thể không gán điều này cho truyền thống học vấn gia đình.

Cậu nhìn sang chiếc bàn trống bên cạnh, bất giác nhớ đến lần trước Tống Cảnh Bạch còn nhắc nhở cậu không nên đến muộn tiết này. Không ngờ lần này, chính mình lại đến muộn.

Vừa nghĩ vậy, Văn Tiêu đã thấy Tống Cảnh Bạch xuất hiện ở cửa lớp: “Thưa cô, em xin lỗi, em đến muộn.”

Khuôn mặt của Tống Cảnh Bạch luôn mang theo nụ cười rạng rỡ, khiến người khác khó lòng trách cứ cậu vì chuyện đi muộn.

Cô giáo liếc nhìn cậu một cái: “Về chỗ ngồi đi, tan học ghé văn phòng cô một chút.”

Tống Cảnh Bạch vừa ngồi xuống đã đưa chiếc áo khoác đồng phục mới tinh trong tay cho Văn Tiêu: “Áo của cậu, ướt rồi.”

Văn Tiêu cúi xuống nhìn áo đồng phục của mình. Dù ướt, nhưng diện tích bị ướt không lớn, vẫn có thể mặc được, bình thường sẽ chẳng ai chú ý.

“Không cần đâu…” Cậu dời ánh mắt, nhưng trong lòng không khỏi tự hỏi.