Bóng Tối Của Sự Thật

Chương 2: Tự do trong nguy hiểm hay an toàn trong giam cầm

Sau 1 lúc, Ảnh Phong quay lại, anh ta kêu tôi đi theo mình, vì luôn yêu thích anh Phong nên tôi đã đi ngay mà không nghỉ ngợi gì. Anh ta dẫn tôi đến 1 căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. "Đây là phòng của em, anh và mọi người sẽ đi ra ngoài để tiêu diệt quái vật, cầm lấy thứ này và nó sẽ bảo vệ em khi bọn anh không ở đây". Nói rồi anh Phong đeo vào tay tôi 1 chiếc găng tay có 1 viên ngọc màu xanh lá, sau đó anh ta cầm lấy viên ngọc ma Thắng cho tôi rồi bỏ vào chiếc găng tay cho tôi.

"Nếu mọi người cho em viên ngọc năng lượng thì hãy nhét vào đây, nếu em đeo cùng 1 màu mà trên 2 viên thì cơ thể em sẽ không thể sử dụng những viên ngọc khác đâu". Nói xong thì anh Phong cũng bỏ đi, để tôi ở lại trong căn phòng ấy. Sau nhiều ngày ở trong phòng thì tôi cảm thấy rất chán nản nhưng vì anh Phong đã bảo phải ở trong phòng nên tôi không dám ra ngoài.

"Ra 1 chút thì không sao đâu nhỉ". Nói là làm, tôi mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, không khí trong lành và mát mẻ quá. Tôi đi đến chiến trường cũ rồi ngồi trên mõm đá, tôi dùng thử sức mạnh mà anh Phong cho thì phát hiện ra viên ngọc này thật sự là nguyên tố gió, nó giúp tôi rất nhiều trong việc di chuyển, chưa kể nó còn có khả năng tìm kiếm những viên ngọc cùng nguyên tố nữa. Sau 3 tiếng nghiên cứu cách sử dụng thì tôi đã phát hiện ra thêm 1 điều nữa, đòn tấn công của anh Thắng là nguyên tố lửa, nếu kết hợp với sức mạnh của anh Phong thì nó thật sự khuếch đại sức mạnh lên, tôi dùng viên lửa để tạo thành 1 thanh kiếm và chém vào thân cây, vết chém khá nhẹ và nong không có tác dụng trong thực chiến. Tôi thử lại và lần này thêm vào sức mạnh của viên gió, đúng như tôi nghĩ ngọn lửa trên thanh kiếm lớn hơn, khó kiểm soát hơn, thanh kiếm vừa chạm vào, thân cây liền biến thành miếng đậu hũ rồi vỡ tan trước mặt tôi. Tiếp tục, tôi dùng sức mạnh viên gió rồi tạo ra 1 cơn gió lốc trên tay, lần này tới lượt viên lửa hỗ trợ nhưng không thể nào, viên lửa đã tự chiếm ưu thế hóa cơn gió xoáy thành lửa xoáy rồi tiếp tục lớn lên, khi tôi hoàn hồn lại thì ngọn lửa đã lớn đến mức không thể kiểm soát, tôi nhìn xuống găng tay của mình, viên gió và viên lửa đang từ từ dung hợp vào nhau, tôi nắm chặt tay lại rồi cố gắng dùng suy nghĩ của mình áp chế cơn gió nhưng không thể. Viên lửa vỡ ra, ngọn lửa bao phủ cánh tay tôi rồi đốt liên tục, tôi đã cố gắng chịu đau để dùng gió đẩy ngọn lửa ra khỏi tay mình nhưng cũng không có tác dụng khi ngọn lửa rơi xuống đất thì nó giống như sinh vật sống từ từ bò đến rồi bám vào chân tôi. Lửa cháy càng lúc càng lớn, nó cháy tay và chân tôi rồi từ từ lây lan đến khuôn mặt, tôi càng chống lại nó thì nó càng mạng hơn và muốn nuốt chửng cơ thể tôi, hết cách tôi dùng cánh tay còn lại của mình lấy viên ngọc gió trên găng tay ra rồi dùng tay bóp nát, cơn gió cũng từ đó được giải phóng, đúng như tôi nghĩ cơn gió cũng giống 1 sinh vật rồi quấn lấy tay tôi, thế nhưng nó không áp chế ngọn lửa mà lại đang hỗ trợ ngọn lửa chiếm lấy cơ thể tôi. Sau khi ngọn lửa đã cháy khắp cơ thể tôi thì nó bắt đầu đốt cháy nhân cách và linh hồn tôi, đau đớn và khó chịu tôi nhìn thấy vô số con quái vật đen thui lúc trước đang tiến đến gần, vì quá đau đớn hay do ngọn lửa đốt cháy nhân cách tôi, trong đầu tôi hiện ra 1 câu nói: "hãy từ bỏ đi ngươi không đủ sức để kiểm soát ta đâu, hãy chấp nhận ta và ngươi sẽ có sức mạnh của ta". Tôi từ từ mất ý thức rồi rơi vào vô cảm, cơ thể tôi dần hòa làm 1 với ngọn lửa, tay tôi mọc ra 1 cây kiếm lớn, sau lưng cũng mọc ra 1 đôi cánh lửa, khóe miệng tôi nhếch lên 1 nụ cười điên loạn.

"Kư hahahaha, ga hahahahaha, đến đây nào, đến hết đây đi, để ta tận hưởng khoái lạc trong cơn mưa máu của các ngươi nào".

Nói rồi tôi lao nhanh đến đám quái vật, tuy đau đớn khi bị ngọn lửa gặm nhấm nhưng mỗi khi diệt được 1 con quái vật và đốt nó chỉ còn mỗi bộ xương thì tôi lại càng thấy hưng phấn, tôi liên tục chém gϊếŧ tàn sát quái vật. Sau 20 phút, chỉ còn mỗi con trùm đang ngồi trên lưng ngựa.

"Hahaha, xem nó kìa, nhìn nó kìa, á hahahaha, thật buồn cười, để ta xem khuôn mặt của mày sẽ thế nào khi nằm giữa ranh giới sống và chết".

Tôi lao lên và chém liên tục vào con trùm, nó cũng không hiền mà đánh tôi văng ra xa, tôi không chỉ không cảm thấy đau mà còn cảm thấy phấn khích, tôi cười điên loạn, hóa ra 1 cây 6 nòng bắn về phía con trùm, những viên đạn đã thành công làm đứt 2 cánh tay và gϊếŧ chết con ngựa của con trùm, nó hét lên đau đớn và liên tục nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin, thấy tôi đi lại gần thì nó bỏ cả ngựa và chạy mất. Tôi đi đến bên con ngựa, đặt tay lên để ngọn lửa lan qua bao trùm lấy con ngựa, con ngựa hét lên đau đớn nhưng sau khi chỉ còn lại xương thì nó đã quy phục truớc tôi rồi để tôi trèo lên lưng nó, nhìn tôi như ma tốc độ vậy, "ừ nhỉ, tại sao không thử làm ma tốc độ? Hahahaha, thật thú vị". Tôi thu kiếm lại và tạo ra 1 sợi dây xích, tuy rằng con trùm đã chạy xa nhưng do có viên gió hỗ trợ, ngựa của tôi đã thành công đuổi kịp con trùm, tôi ném dây xích xuyên qua con trùm làm nó ngã xuống, vì quá đau đớn nên con trùm đã hét lên rồi cầu xin tôi tha mạng, tôi không quan tâm mà từ từ tiến đến gần con trùm, đặt tay lên mặt nó tôi lại không đốt mà tạo ra thêm vô số sợi dây xích trói 2 chân nó lại, ngọn lửa của tôi từ từ làm nóng sợi xích, tiếng hét thảm thiết của con trùm qua tai tôi như 1 bản nhạc vậy thật tuyệt vời và hoàn mĩ, sau 1 tiếng đồng hồ con trùm đã ngất xỉu nên tôi tạo ra 1 cây roi da quất vào con trùm để nó tỉnh dậy, khi tỉnh dậy thì tôi lại tăng nhiệt độ lên sợi xích trói con trùm, tiếng hét lại phát ra và làm tôi hứng thú, không biết đã qua bao lâu, tôi chán nghe tiếng hét rồi nên tôi đã để tay lên mặt con trùm và đốt cháy nó từ từ, cảm giác hưng phấn lại xuất hiện rồi, tiếng hét nó đau đớn hơn và thảm hơn, nghe không có gì tuyệt vời hơn thế, cuối cùng tiếng hét kết thúc và con trùm chỉ còn lại bộ xương.

4 tiếng trước khi con trùm chết, nhà Framers nghe thấy tiếng hét của con trùm thì ngay lập tức chạy đến, lúc này họ thấy con trùm đang bị 1 con quái vật khác với cơ thể bằng lửa tra tấn, con trùm bị vô số dây xích đâm xuyên và bị trói, kì lạ là dây xích luôn được tạo ra từ bàn tay của con quái vật lửa đó cứ như nó đang sở hữu sức mạnh nguyên tố của họ vậy, họ nghĩ đó là giống quái vật mới nên định ra tay thì chị Du Mộng ngăn lại.

"Khoan đã mọi người, em không nghĩ đó là kẻ địch của chúng ta đâu, để em bói 1 quẻ đã". Nói rồi chị Du lấy bộ bài Tarrot ra và ngẫu nhiên bốc ra vài lá trong đống bài, sau khi nhìn xong thì mọi người hốt hoảng rồi lại quay sang nhìn nhau khi thấy 2 lá bài được chị Du bóc ra. 2 lá bài như sau "psycho (tâm thần)" Và "Kenya".