Tôi là Kenya, tên đầy đủ là Kenya Kura, tôi là 1 đứa nghiện vtuber, tôi có thể nhịn ăn hoặc thức khuya chỉ để xem 1 vtuber đang phát trực tiếp, tôi bỏ ra nhiều chi phí học những ngôn ngữ khác nhau để có thể giao tiếp với những vtuber đó. Thế nhưng vào 1 đêm mưa bão, sau khi xem buổi phát trực tiếp của Ảnh Phong (anh ta là 1 vtuber của nhà Framers), sấm chớp khiến cho khu chung cư tôi đang sống bị mất điện, xung quanh tôi tối đen như mực chỉ có màn hình vẫn còn sáng. Ảnh Phong như đang phá vỡ bức tường thứ 3, anh ta mở miệng ra nói chuyện với tôi. "Kenya, cảm ơn em đã ủng hộ tôi, em có muốn sang thế giới của tôi luôn không".
"Dạ có, nhưng em có thể qua sao".
"Không gì là không thể". Nói rồi màn hình của máy tính tôi đột nhiên nhấp nháy, 1 bàn tay đen thui và có móng vuốt sắc nhọn nắm lấy cổ tôi, bàn tay ấy kéo tôi vào trong màn hình, sau khi tôi biến mất thì tòa chung cư có điện trở lại.
Bàn tay ấy kéo tôi sang 1 thế giới hoang tàn và đen tối, khi tôi hoàn hồn lại thì "thứ" lôi tôi vào đây không phải là anh Ảnh Phong mà là 1 con quái vật không mắt, có đuôi và có hàm răng sắc nhọn. Nhìn thấy điều này, tim tôi như ngừng đập tôi không hiểu bản thân mình đã thần tượng thứ gì vậy, nước mắt tôi ứa ra không phải do đau mà là sự tuyệt vọng, sự buồn lòng vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại thần tượng thứ dị hợm thế này. Tôi nhắm mắt lại và dang tay ra chờ đợi con quái vật ăn thịt, lúc tôi đang tuyệt vọng thì 1 cái bóng lướt qua, cánh tay của con quái vật cùng với tôi rơi xuống, cái bóng ấy quay lại bắt lấy tôi rồi dừng lại, lúc này cảm xúc vỡ òa tôi ôm lấy cổ của người bí ẩn rồi thốt lên.
"Anh ma Thắng".
"Ỏ em là kênh chat của anh hỏ? Thôi từ từ tính sau, chúng ta mau đi thôi".
Ma Thắng là 1 vtuber của nhà Framers, anh ta luôn là người giỏi chiến thuật, luôn đánh ngang cơ với những tuyển thủ thế giới, đặc biệt anh ấy rất giỏi liên minh huyền thoại.
Anh Thắng bay đến mõm đá đối diện, ở đây có 1 người bí ẩn với đôi cánh trắng của thiên thần và mái tóc vàng óng, vừa nhìn thấy anh ta, nước mắt tôi đã chảy ra vì vui sướиɠ, anh Thắng bay đến gần rồi cuối đầu cung kính với anh ta.
"Anh cả, lại có thêm 1 người hâm mộ bị quái vật lôi đến đây".
Nghe câu nói của anh Thắng tôi lại càng mừng rỡ và chắc chắn hơn, tôi hét lên.
"Anh Ảnh Phong". Tiếng hét của tôi như trút hết toàn bộ sự tuyệt vọng vừa nãy ra ngoài, tôi nhảy ra khỏi vòng tay của anh Thắng rồi chạy đến gần anh Phong, tôi ôm lấy anh ta và khóc nức nở, suýt chút nữa là tôi thật sự bị con quái vật kia làm lung lay niềm tin của mình đối với anh Phong rồi.
"Ngoan nào, mau bỏ anh ra, bản thân anh phải dọn dẹp đám quái vật này". Nghe thấy nên tôi đã bỏ anh ta ra.
"Lại đây nào chat ơi, cầm lấy viên ngọc này, em tưởng tượng ra thứ gì thì viên ngọc sẽ hóa thành thứ đó cho em, đừng lo tuy nó mang sức mạnh của anh nhưng sẽ không bỏng tay đâu". Tôi nắm lấy viên ngọc, trong đầu nghĩ đến cây súng bắn tỉa, từ đó tôi đã hỗ trợ anh Thắng từ xa, tuy tầm xa rất khó nhưng bọn quái quá đông, điều này giúp tôi không thể bắn trượt. Anh Thắng lao lên trước, những nhát chém của anh ấy cực kì mạnh mẽ, lưỡi kiếm chạm đến đâu là thân thể của bọn quái vật đứt đến đó, anh ấy lao vào trung tâm của bọn quái rồi gồng sức mạnh lên, 1 tia lửa mạnh mẽ phát ra từ phần lõi của ma Thắng quét sạch toàn bộ quái vật trên 1 đường thẳng, tôi và anh Phong hỗ trợ ma Thắng tiêu diệt những con quái vật bay và tầm xa, sau khi chỉ còn mỗi con trùm (con quái vật giả dạng Ảnh Phong), con quái vật gầm lên và sau đó lao tới ma Thắng, anh Thắng chưa phản ứng kịp nên bị con quái vật đấm văng ra xa, lúc này cây cung trên tay của cụ phong hóa thành 1 cây thương kì lạ, nó giống như 1 đám mây đen có sấm chớp lóe lên, gió cũng bắt đầu nổi lên.
"Ở yên đây cho anh".
"Nhưng anh".
"Ở yên". 1 luồng áp lực tỏa ra từ Ảnh Phong, anh ấy như 1 con người khác, 2 mắt tỏa ra sát khí rồi lao xuống con trùm, con trùm cũng sao chép vũ khí của anh sau đó lao tới, 2 cây thương va vào nhau đã tạo ra 1 trận cuồng phong và sấm sét liên tục đánh ra xung quanh, họ nhanh đến mức tôi chỉ nghe được âm thanh 2 cây thương va vào nhau chứ không thấy họ đâu.
Gió thổi ngày càng lớn, thổi bay anh Thắng đang bất tỉnh ra khỏi cuộc chiến, tôi dùng viên ngọc anh Thắng cho để tạo ra 1 bàn tay giữ chặt anh ấy. Ảnh Phong và bản sao lao vào nhau càng đánh càng hăng, dù cho cánh của cả 2 đang rỉ máu và sắp gãy mất nhưng nụ cười trên môi của họ lại càng nguy hiểm, 2 người bị đẩy lùi lại rồi cùng nhau vận sức vào cây thương. Sau khi vận sức kết thúc, cây thương lóe sáng rồi phóng sấm sét ra xung quanh nhiều hơn, tôi nghĩ anh Phong đang căng thẳng nhưng không, anh ta đang cười. Cả 2 giữ nụ cười và lao vào nhau, 2 cây thương lao qua nhau và dừng lại sau khi đã đâm xuyên tim, anh Phong lẫn bản sao đều ngã xuống, nhưng bản sao đã hồi phục lại rồi muốn kết liễu anh Phong.
"Mày làm gì vậy". 1 bóng đen đã nắm lấy cổ của con trùm, bóng đen kề môi vào thì thầm với con trùm điều gì đó, con trùm hoảng sợ và bắt đầu múa tay múa chân loạn xạ, cuối cùng con trùm dừng lại cả thân của nó mềm ra như bún, bóng đen ném xác con quái vật rồi đi lại phía anh Phong, tôi đã dùng viên ngọc của ma Thắng hóa thành cây súng rồi ngắm về phía bóng đen, chưa kịp nhìn bóng đen là ai thì 1 cái xúc tu quấn lấy cổ tôi.
"Mày định làm gì hả? Chắc là định tấn công anh Phong để báo thù cho con trùm chứ gì". Ý thức tôi mờ dần nhưng tôi vẫn dùng viên ngọc bắn vào xúc tu, vì đau quá nên xúc tu đã thả ra, tôi quay đầu lại định bắn thì thấy hóa ra xúc tu kia là Tếu Tếu, mắt của Tếu đang rưng rưng vì đau, tôi dừng lại rồi bỏ cây súng xuống, tôi tiến lại gần bế Tếu Tếu lên.
"Tếu Tếu hàng thật nè, cưng quá đi". Tôi xoa đầu và vuốt nhẹ tai của Tếu.
"Bỏ ra, Kenya".
"Sao bạn biết tên tôi khi bạn lần đầu thấy tôi vậy".
"Vì chỉ có kenya là chat duy nhất muốn xoa đầu và sờ tai của Tếu thôi".
Tôi cười ngượng rồi suy nghĩ: "Nếu Tếu ở đây, anh Thắng bất tỉnh, thì người lại gần anh Phong, thôi tiêu rồi, chị Du Mộng chị ấy.... Ừm.... Trễ rồi". Chị Du hôn anh Phong rồi truyền sinh mệnh của con trùm vào anh ấy, cứu sống anh Phong.
Tôi được Tếu Tếu dẫn đến gặp chị Du Mộng, chị ấy móc trong túi ra 1 lá bài Tarrot có ghi chữ "Kenya" cho tôi.
"Chào mừng đến với hành tinh Framers, Kenya".
"Cảm ơn chị".
Hóa ra nhà Framers đáng sợ nhất vẫn là chị Du Mộng. Sau khi dọn quái nhỏ xong, cả 5 đi về căn cứ, ở đây giống 1 ngôi làng nhỏ, nhìn màu sắc thì có vẻ là anh Phong xây, 4 người họ đã bỏ đi mất nên tôi mới ngồi ở trên 1 bậc thềm, tôi cầm viên ngọc ma Thắng cho rồi ngắm nghía hồi lâu. "Thế giới này thật nguy hiểm, liệu mình có thể về thế giới cũ không? Nếu không thì tương lai của mình sẽ đi về đâu".