Sau khi gϊếŧ xong con trùm, tôi ngước mặt lên trời và hóa lại trạng thái ban đầu, lúc này tôi nhìn khung cảnh xung quanh và cảm thấy buồn nôn, nước mắt tôi chảy ra liên tục, tôi bắt đầu khóc vì tôi cho rằng tuy những con quái vật này độc ác nhưng chúng không đáng bị tiêu diệt 1 cách tàn nhẫn và đau đớn thế này, thế nhưng ngọn lửa lại tách ra cơ thể tôi như 1 sinh vật sống và nói với tôi. "Những sinh vật này rất độc ác, nếu ngươi không gϊếŧ nó thì nó sẽ gϊếŧ ngươi đúng chứ? Nếu đúng vậy thì ngươi có gϊếŧ thêm cũng đâu có sao, hãy tiếp tục dùng sức mạnh của ta đi". Ngọn lửa nói với tôi như đang dụ dỗ tôi vậy.
"Không bao giờ, đau lắm". Tôi thẳng thừng từ chối vì mỗi lần dùng sức mạnh thực sự rất đau.
"Nếu ngươi gϊếŧ hết tất cả quái vật thì nhà Framers sẽ cảm ơn ngươi và họ sẽ tôn vinh như người hùng của họ". Ngọn lửa lại dụ dỗ tôi 1 lần nữa.
"Không cần họ tôn vinh tôi đâu, thứ tôi muốn là họ cảm thấy hạnh phúc, nếu điều đó xảy ra thì bản thân tôi chịu đau chút cũng không sao nhỉ?". Nói rồi tôi lại 1 lần nữa khoác lên mình ngọn lửa ấy, leo lên con ngựa lửa và tiến đến thành phố hoang tàn.
Toàn bộ quá trình tôi hành hạ con trùm đến lúc tôi nói chuyện với ngọn lửa đều bị họ chứng kiến hết tất cả. Sau 1 lúc nói chuyện, họ quyết định ngăn tôi lại để hỏi cho rõ chuyện đã xảy ra. Tôi lúc này đã đến gần thành phố hoang tàn, càng đến gần thì quái vật ngày càng nhiều, tôi đứng trên con ngựa rồi tạo hình 1 cây cung lửa bắn những mũi tên về phía đám quái, mũi tên chạm đến đâu là nổ tung đến đó nên cho dù tôi có bắn hụt xuống đất thì cũng không sao. Thế nhưng đang bắn thì tôi bị 1 thứ gì đó đánh bay ra xa, nhìn kĩ hơn thì tôi mới biết đây là nhà Framers, nhưng sao họ lại tấn công tôi? Thật kì lạ.
"Sao mọi người lại đánh em?". Tôi tháo mặt nạ lửa ra để hỏi họ.
"Thật sự là em sao Kenya?". Anh Phong bước đến gần và hỏi tôi.
"Đừng đến gần, anh Phong, nó không còn là quíu con (cách anh Phong gọi người hâm mộ) mà anh biết đâu, nó là quái vật rồi". Tếu Tếu đột nhiên nói như thế làm tôi giật mình, tôi ngước mặt lên và nhìn về phía Tếu nhưng nhận lại là ánh mắt khinh thường, tôi cúi mặt xuống và không thể chấp nhận điều này, tại sao họ lại nói như thế với tôi, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?
"Họ không phải Framers ngươi biết đâu, chỉ có những kẻ giả mạo mới nói với ngươi những điều này thôi? Tỉnh táo lại và tiêu diệt đám quái vật ấy đi". Tôi nghe thấy ngọn lửa nói thế thì liền tin ngay, vì lời nói đó như 1 sợi dây cứu tôi khỏi cái hố tuyệt vọng vậy.
"Đúng vậy, họ không phải nhà Framers, dám mạo danh nhà Framers, ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi". Tôi sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình và tạo thành 1 bộ giáp rồi leo lên con ngựa lửa.
"Không phải đâu Kenya, tụi anh là thật mà, em xem đi anh là Ảnh Phong mà em luôn đến xem lúc 8 giờ 30 mỗi buổi tối nè". Nghe Ảnh Phong nói thế nên tôi đã dừng lại nhưng ngọn lửa lại nói tất cả là giả thế nên tôi đã bỏ những lời của nhà Framers sang 1 bên và lao vào họ để tấn công.
Tôi lao lên tấn công Tếu Tếu đầu tiên nhưng anh Phong đã dùng cung để chặn đòn đánh của tôi, chị Du cũng dùng roi da trói cổ của tôi, anh Thắng thì kề dao vào cổ tôi như thể chỉ cần tôi di chuyển là đầu của tôi sẽ nằm duới đất bất cứ lúc nào, cũng từ thế mà tôi càng chắc chắn họ là giả, tôi rơi nước mắt và càng phẫn nộ hơn.
"Nhà F sẽ không bao giờ nhìn ta với con mắt khinh bỉ ấy, các ngươi là giả, chắc chắn là giả". Lúc này ánh sáng trên bộ đồ của tôi phát sáng hơn, tôi thoát khỏi sự khống chế của chị Du và anh Thắng sau đó lướt tới trước mắt Tếu nắm lấy cổ của cô ấy rồi nhấc bổng lên, anh Phong thấy thế thì liền bắn mũi tên về phía tôi nhưng sau lưng tôi đã mọc ra vô số xúc tu rồi đánh bật cái mũi tên ấy đi, anh Thắng và chị Du cũng lao vào tấn công nhưng đều bị những chiếc xúc tu đánh bật.
"Kenya, mau thả Tếu Tếu ra đi, muốn gì thì bắt anh này, đừng làm đau Tếu Tếu, em ấy vẫn còn nhỏ mà". Anh Phong liên tục cầu xin tôi thế nhưng sự yếu đuối này lại làm tôi khẳng định rằng anh ấy là giả mạo.
Ánh mắt của Tếu Tếu dần trở nên vô hồn rồi tay chân cũng kháng cự yếu hơn, khi Tếu Tếu đã dừng kháng cự hoàn toàn thì tôi thả cô ấy ra, ngọn lửa lại xuất hiện và bảo tôi hấp thụ sức mạnh của Tếu Tếu đi, tôi gật đầu rồi từ từ đưa tay lên mặt của Tếu. Anh Phong thấy thế thì bắt đầu nỗi giận, 1 luồng gió mạnh đánh ra xung quanh làm tôi lùi lại vài bước, cả cơ thể của anh Phong giờ đây đã được bao bọc bởi 1 bộ giáp bằng vàng và phát ra sấm chớp, anh ấy lao vào phía tôi đánh văng tôi ra xa, tôi cũng từ từ đứng dậy rồi tạo ra sợi dây xích bằng lửa. Cuộc chiến bắt đầu, anh Phong dang đôi cánh ra và lao lên, tôi cũng không yếu thế khi tôi leo lên con ngựa lửa rồi lao về phía anh Phong, cây thương và sợi xích nóng chạm vào nhau tạo ra 1 cơn gió nóng đến mức như muốn làm tan chảy mọi thứ xung quanh, tuy anh Phong rất mạnh nhưng anh ta bị giới hạn bởi thể lực nên 1 khi lực của cây thương vừa giảm tôi đã chớp lấy thời cơ và ném phần đầu của dây xích vào bụng của anh Phong khiến anh ta thổ huyết rồi nằm trên đất. Lúc này, chị Du và anh Thắng đã thật sự sợ hãi rồi nhưng khi cả 2 thấy anh Phong vẫn động đậy thì cả 2 đã cùng nhau lao lên rồi dùng sức mạng tạo ra những sợi dây chắc chắn trói tôi lại, anh Phong cũng chớp lấy thời cơ cầm lấy cây thương rồi đâm xuyên cơ thể tôi, ngọn lửa từ từ biến mất tôi cũng rơi vào ranh giới giữa sống và chết.
"Họ là kẻ giả mạo vì họ không hề lượng lự trước khi gϊếŧ ngươi, ngươi phải trở lại để tiêu diệt họ". Nghe thấy thế thì tôi phẫn nộ 1 lần nữa, tôi giơ tay nắm lấy ngọn lửa. Ở hiện thực lúc này, mọi người vẫn còn đang thở phào nhẹ nhõm nhưng riêng anh Phong thì vẫn đứng đó nhìn vào xác tôi, bất ngờ lúc này ngọn lửa lại cháy lên, nó nóng đến mức nơi tôi đang đứng trở thành dung nham nóng chảy.
"Em thề là lửa của em cũng không nóng đến vậy, Kenya đang phẫn nộ đến mức nào vậy?". Anh Thắng mặt tái mét khi nhìn tôi.
Cơ thể tôi hiện tại chỉ còn là 1 bộ xương bốc cháy, nhà Framers lại 1 lần nữa đối đầu với tôi, nhưng lần này khác hoàn toàn vì anh Phong đã kiệt sức, anh ấy không thể đối đầu hay biến thân được nữa, chị Du và anh Thắng lao vào thì ngay lập tức bị đánh bại, khi họ muốn bỏ chạy thì 1 đám quái vật đã bao vây xung quanh không cho ai chạy thoát, đây là 1 cuộc chiến sinh tử vì ai không thể chiến đấu sẽ làm mồi cho quái vật.
"Anh Phong lên đi". Chị Du Mộng nói trong khi đang run cầm cập.
"Đúng thế, anh là người mạnh nhất mà". Tếu Tếu nói.
"Nếu anh không di chuyển nổi thì để em bế anh, em biết bay nè". Anh Thắng vẫn luôn tấu hài vào những lúc quan trọng.
"Trời ơi, anh ăn lương khô mà mấy đứa, làm sao anh đủ sức đối đầu với đám trẻ bọn em". Vừa nghe câu này phát ra từ miệng của anh Phong, tôi dừng lại trong 1 khoảnh khắc và tiếp tục tiến đến gần chuẩn bị tiêu diệt tất cả, nhưng không phải nhà Framers, tôi quay sợi xích và quét 1 đuờng xung quanh, tất cả quái vật đã bị xích dung nham làm tan chảy mất. Sau khi đã diệt hết quái vật thì tôi tiến đến gần anh Phong, ngọn lửa trên đầu tôi tắt dần, cơ thể tôi cũng được bọc da thịt lại như cũ.
"Vẫn còn ăn lương khô sao cụ Phong?". Tôi mĩm cười và nhìn cụ.
"Ừ, vậy nên mọi người donate cho anh mua cái khác đi". Anh Phong cũng nhận ra câu đùa của tôi nên anh ta cười ấm áp và nhanh chóng hùa theo câu đùa ấy. Thế nhưng câu đùa phải tạm dừng lại vì nơi bị anh Phong đâm xuyên qua đang rỉ máu, đau quá nên tôi đã ngã xuống và bất tỉnh.