Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 109

Vệ Hàn Tiêu bỗng nhiên căm giận vô cùng, tại sao ai ai cũng coi hắn ta như một đứa trẻ con vậy chứ.

Bất kể hắn ta nói gì, làm gì đều bị cho là trẻ người non dạ, làm việc không chắc chắn, ngay cả lời phản bác cũng bị coi là biểu hiện chưa trưởng thành.

"Thương Lang, ngươi vẫn chưa ngủ sao?" Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, gấp gáp từ bên ngoài lều vọng vào.

Vệ Hàn Tiêu lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn người đang tới trước mặt.

Mấy thiếu niên Tiểu Tiên Châu quen mặt ôm eo đẩy vai, cười hì hì nhìn hắn ta.

"A Ba Cáp, Đồ Mặc, Bác Lực Sát, các ngươi đến đây làm gì?"

"Ơ?" Thiếu niên được gọi là A Ba Cáp vươn cổ nhìn ngó xung quanh, cười nói, "Vốn dĩ ta còn muốn đến chọc ngươi chơi, sao không có cô nương hán tử nào đến lều của ngươi vậy?"

Vừa nói xong, sắc mặt Vệ Hàn Tiêu càng thêm khó coi hơn.

Thiếu niên ngồi trên giường, buông thõng hai chân, năm ngón tay vô thức bấu chặt vào thành giường.

Bác Lực Sát cười ha hả, bước lên trước kéo Vệ Hàn Tiêu dậy: "Chắc chắn là do Thương Lang còn quá nhỏ, lại chưa có kinh nghiệm nên các cô nương coi thường ngươi rồi."

Đồ Mặc: "Nói bậy, Thương Lang rõ ràng là thích nam nhân mà."

Bác Lực Sát: "Vậy thì càng không có nam nhân nào thích hắn ta, nam nhân chúng ta đều thích những người mạnh mẽ."

Vệ Hàn Tiêu: "Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"

"Đi thôi," A Ba Cáp vừa cười vừa mở lều bước ra ngoài: "Tiểu vương tử của chúng ta đêm nay không thể nào ôm chăn ngủ một mình được. Đã không có ai đến, vậy thì chúng ta tới."

"Chúng ta đưa ngươi đi tìm niềm vui."

Vệ Hàn Tiêu hơi sững sờ, lập tức hiểu ý của ba người này, cái gọi là niềm vui chính là những chiếc lều san sát ở gần đó.

Thường có những nam nhân say khướt ra ra vào vào từ những chiếc lều đó, mỗi khi mặt trời lặn, từ trong lều lại thoang thoảng mùi rượu, mùi thịt, tiếng hát.

Hắn ta có nên đi không?

Vệ Hàn Tiêu do dự, dừng bước lại.

Bác Lực Sát hét lên: "Sao thế? Tiểu vương tử của chúng ta không dám đi sao?"

Mặt Vệ Hàn Tiêu lập tức đỏ bừng, nắm chặt tay, lớn tiếng phản bác: "Ai nói ta không dám đi!"

Người dân Tiểu Tiên Châu có phong tục thoáng, nam nữ nếu thích nhau thì cầm tay nhau đi vào lều, chuyện này không hề hiếm gặp.

Nếu nói Đại Tiên Châu tôn sùng sự kiềm chế thì người dân Tiểu Tiên Châu lại đi theo hướng ngược lại.

Tu sĩ Tiểu Tiên Châu cho rằng "linh hồn" của con người là tự do, con người sinh ra từ ham muốn, bọn họ thoả mãn ham muốn, thỏa mãn "nɧu͙© ɖu͙©", tự do tự tại, tận hưởng niềm vui không hề kiêng dè. Điều này có chút giống với "Ma vực".

Lều được trang trí bằng vải lụa vàng, dưới đất trải thảm, lư hương, nến đỏ, trong nồi đang nấu thịt cừu.

Mọi người ngồi quanh bếp lửa ở giữa lều, rượu nóng sôi sục.

Một nữ nhân quỳ trên tấm thảm đỏ, cúi người lạy một lạy, vừa cười vừa gảy đàn nhị trong tay.

Vệ Hàn Tiêu khoác áo choàng lông chồn, ngồi ở vị trí gần cửa lều nhất.

Hắn ta ôm đao dựa vào cửa, duỗi một chân ra, tư thế căng thẳng.

Làn da thiếu niên cực kỳ trắng nõn, mịn màng như sữa tươi mới vắt, rất nhanh đã có nữ nhân bưng rượu đến nịnh nọt vị tiểu vương tử này.

"Cút đi." Vệ Hàn Tiêu không khách khí nói, bộ dạng rất phản cảm.

A Ba Cáp và Đồ Mặc nhìn nhau một cái.

"Là ngươi nằng nặc muốn kéo hắn ta đến mà."

"Không phải hắn ta thích nam nhân sao, nhanh đi tìm nam nhân đến đây đi."

Bọn họ và Vệ Hàn Tiêu lớn lên cùng nhau, biết rõ tính cách của hắn ta, từ nhỏ đã không có hứng thú với nữ nhân.

Nghe thấy từ nam nhân này, Vệ Hàn Tiêu liền nhíu mày: "Ta không cần..."

Hắn ta vẫn chưa quen với không khí trong lều, muốn rời đi, nhưng lúc này mà nói muốn đi thì chắc chắn sẽ bị bọn họ cười nhạo.

Đồ Mặc trêu chọc hắn ta: "Thương Lang, giờ ngươi còn không bằng lúc nhỏ nữa."

Nữ nhân tò mò hỏi: "Lúc nhỏ tiểu vương tử thế nào?"

"Ngươi biết Thương Lang quen chúng ta thế nào không?" Đồ Mặc nói, "Đó là một ngày đông lạnh giá, năm đó có rất nhiều yêu thú từ bên kia núi đến. Thương Lang đúng lúc lén lút chạy ra khỏi vương cung để chơi."

Thiếu niên giống như một viên bánh trôi trắng nõn, khoác áo choàng lông chồn, vung vẩy roi ngựa nhỏ, thân hình còn chưa cao bằng thanh đao vàng, đứng giữa gió tuyết chiến đấu với yêu thú, những con trâu, con cừu run rẩy núp sau lưng hắn ta, gần như dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu bé đã cứu chúng khỏi nước sôi lửa bỏng kia.

Viên bánh trôi nhỏ trắng trẻo, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, máu trên người đông cứng lại thành băng, nhưng hắn ta thậm chí còn không nháy mắt lấy một cái.

Vệ Hàn Tiêu không muốn nghe chuyện cũ rích năm xưa kia, không quan tâm đến bọn họ.

Bác Lực Sát vẫy tay, bên ngoài lều bỗng nhiên có một thiếu niên gầy gò đi vào.

Vệ Hàn Tiêu nhìn thiếu niên kia, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Thiếu niên kia trông rất tuấn tú, da trắng.

Mái tóc đen của hắn ta rủ xuống vai, cụp mắt xuống, trong sáng, thuần khiết, hình như không hợp với chiếc lều ồn ào này.

"Này... ngươi..." Vệ Hàn Tiêu nhíu mày: "Ngươi ngẩng đầu lên."

A Ba Cáp và những người kia lại nhìn nhau một cái, chẳng lẽ là có hi vọng rồi sao?

Bác Lực Sát: "Đây là nam sủng từ Đại Tiên Châu đến, ngươi ở Đại Tiên Châu lâu như vậy, ta nghĩ, chắc chắn Thương Lang cũng giống những tu sĩ Đại Tiên Châu, thích kiểu này."

Thiếu niên kia ngẩng đầu lên.

Vệ Hàn Tiêu bỗng nhiên không cử động nữa.

Thiếu niên rất ngoan ngoãn biết điều, quan trọng nhất là, hắn ta có chút giống Phượng Thành Hàn.

Sư phụ.

Là người hắn không dám ước ao, nhìn thấy Bác Lực Sát tìm người này đến, đáng lẽ hắn phải nổi giận.

Nhưng lúc này hắn lại có vẻ uể oải, không còn hứng thú với bất cứ điều gì. Nhìn thiếu niên kia một cái, Vệ Hàn Tiêu liền mím chặt môi, lẳng lặng dùng con dao nhỏ trong tay cắt thịt cừu nướng trên bàn.

Bộ dạng ủ rũ trông như một con mèo bị ốm.

Lần này, ngay cả Bác Lực Sát cũng cảm thấy bối rối, hắn ta đẩy thiếu niên kia một cái, bảo thiếu niên tiến lại gần.

Thiếu niên kia chậm rãi bước tới, rót rượu cho hắn.

Vệ Hàn Tiêu buông con dao xuống, nhìn hắn ta một cái, trong mắt lộ ra vài phần do dự.

Hay là, thử xem sao? Từ trước đến nay không phải hắn đều thích nam nhân sao?

Nếu không lát nữa lại bị Bác Lực Sát và những người kia cười nhạo.

Khi thiếu niên kia tiến lại gần, Vệ Hàn Tiêu không từ chối, thậm chí hắn còn học theo dáng vẻ của Bác Lực Sát và những người kia, cố gắng thoải mái hết mức có thể.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cơ bắp trên người hắn vẫn không tự chủ được căng lên, mỗi tế bào như đang gào thét phản kháng.

Đối phương cầm trái cây trên bàn đưa tới miệng hắn, nhẹ nhàng dựa vào, chạm vào cơ bắp cứng cáp, trẻ trung của Vệ Hàn Tiêu.

Trái cây đỏ tươi chạm vào đôi môi hồng của Vệ Hàn Tiêu, đầu óc Vệ Hàn Tiêu "oanh" một tiếng, khi hắn hồi thần lại, đã vô thức ném thiếu niên kia ra ngoài từ lúc nào!!

"Thương Lang!"

"Tiểu vương tử!!"