Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 108

"Lúc nhỏ ta thường lén lút chạy ra ngoài chơi!" Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía sau.

Vệ Hàn Tiêu phi ngựa đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, tóc đuôi ngựa ướt đẫm mồ hôi rơi xuống ngực.

Hắn ta nhận ra Kim Tiện Ngư đang nhìn những chiếc lều bạt.

Từng chiếc lều màu trắng, có mái vòm màu vàng, giống như những ngôi sao bị đánh rơi, rải rác bên cạnh nhược thủy.

"Có gì đẹp mà nhìn?" Hắn ta xuống ngựa, cất roi ngựa đi, hỏi nàng.

Kim Tiện Ngư thu hồi ánh mắt: "Nhìn chơi thôi."

Nàng nhìn thấy không ít thiếu niên thiếu nữ ăn mặc giống Vệ Hàn Tiêu đứng trước lều bạt nói chuyện, cười đùa.

Sắc mặt Vệ Hàn Tiêu bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

"Nếu như có cô gái nào đó nhìn trúng người đàn ông trong lều," hắn ta bĩu môi, chỉ vào chiếc lều màu trắng có mái vòm màu vàng xinh đẹp kia: "kia kìa, ngươi có thể đi vào làm chuyện "vui vẻ" với người đàn ông đó trong lều."

"Đàn ông?" Kim Tiện Ngư hứng thú hỏi. Phong tục này giống với tục ngủ thăm của một số dân tộc thiểu số trước kia. Nhưng nàng chỉ nghe nói đàn ông chui vào lều của cô gái, chưa từng nghe nói đàn ông ở trong lều chờ cô gái ghé thăm.

"Đàn ông." Vệ Hàn Tiêu không biết tại sao lại hơi đỏ mặt, hắn ta nhấn mạnh: "Chỉ cần trưởng thành là được, ở Tiểu Tiên Châu, mười sáu tuổi là trưởng thành rồi."

"Chưa trưởng thành thì sống cùng người nhà, sau khi trưởng thành rồi sẽ được phân một chiếc lều riêng."

"Sau khi tìm được người yêu, sẽ... sẽ tặng khuyên tai cho đối phương."

Thật ra hắn ta nên tặng khuyên tai cho Phượng Thành Hàn, nhưng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến lại tặng cho Kim Tiện Ngư.

Kim Tiện Ngư không ngờ chiếc khuyên tai này lại có ý nghĩa khác, nàng lập tức cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói gì.

Vệ Hàn Tiêu cũng im lặng, hắn ta rời mắt đi.

Kim Tiện Ngư nhìn thấy rõ dái tai trắng nõn của hắn ta, và vết sẹo do đeo khuyên tai nhiều năm để lại.

Ánh mắt nàng rơi xuống tai hắn ta.

Vệ Hàn Tiêu cảm thấy không an toàn, như thể đang phơi bày bộ phận kín đáo nhất trước mặt người khác, lông mi hắn ta run rẩy, tai đỏ bừng, xấu hổ quay mặt đi.

Nam nhân mất đi khuyên tai tức là họ đã không còn "trong sạch" nữa.

"Đi thôi." Vệ Hàn Tiêu giả vờ thản nhiên vung roi ngựa: "Sư phụ vẫn đang chờ chúng ta trong lều."

Theo sau Vệ Hàn Tiêu, Kim Tiện Ngư vừa trở về lều đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng, trêu chọc của mọi người.

Vệ Hàn Tiêu cầm một chiếc đùi cừu, cúi gằm mặt ăn ngấu nghiến, ăn đến nỗi đôi môi đỏ mọng bóng lộn.

A Thi Mã cười nói: "Thì ra là ta hiểu lầm, Kim đạo hữu không phải là đạo lữ của Tiểu Phượng Điểu. Tiểu vương tử cũng lớn rồi, là thanh niên rồi đấy."

A Đạt cũng cười nói: "Hôm nay ta sẽ dựng cho tiểu vương tử một chiếc lều to nhất, đẹp nhất, hoành tráng nhất."

Vừa dứt lời, mọi người liền hò reo.

Tim Kim Tiện Ngư đập thình thịch, nàng cảm thấy rất xấu hổ, đặc biệt là Phượng Thành Hàn không hiểu sao lại quay sang nhìn nàng và Vệ Hàn Tiêu.

Nàng né tránh ánh mắt hắn, giả vờ không biết, cúi đầu ăn thịt cừu trong đĩa.

Vệ Hàn Tiêu bỗng nhiên bị sặc, vung vẩy đùi cừu, ngẩng cổ lên lớn tiếng phản đối: "Ta không cần!!"

Đáng tiếc là phản đối vô hiệu, vài thiếu niên trông giống như huynh đệ cùng chơi của hắn ta ôm lấy cổ hắn ta, cười hì hì nói gì đó bên tai hắn ta.

Vì vậy, đến tối, Vệ Hàn Tiêu được hóa trang "giống như cây thông Noel", tóc đỏ, nhẫn vàng, eo thon gọn đeo một chiếc thắt lưng bằng ngọc.

Làn da trắng hơn cả sữa, phản chiếu ánh sáng của đá xanh, mã não, ngọc trai, san hô. Trên tay đeo một chuỗi vòng tay bằng vàng, chân cũng đeo vòng chân, Mặt mày Vệ Hàn Tiêu xanh mét, kéo kéo váy áo, bị mọi người đẩy vào trong lều, chờ cô gái đến ghé thăm.

Sự cởi mở trong phong tục của người dân Tiểu Tiên Châu hoàn toàn áp đảo Đại Tiên Châu.

Tối hôm đó rất náo nhiệt, Kim Tiện Ngư không đi, nàng ngồi uống rượu bên cạnh lửa trại.

Không phải là nàng không hiểu ý của mọi người, nhưng cho dù biết thì lúc này nàng cũng chỉ có thể giả ngu.

Không biết từ lúc nào, nàng đã uống mấy ly rượu mạnh, có hơi say.

Phượng Thành Hàn cảm thấy việc tránh xa Kim Tiện Ngư không phải là chuyện khó, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Kim Tiện Ngư, hắn vẫn vô thức lấy canh giải rượu đưa cho nàng.

Mọi người lại đến mời rượu, hắn đều thẳng lưng, lịch sự giúp nàng từ chối, thật sự không từ chối được thì tự mình uống thay.

"Ngươi uống nhiều rượu quá rồi." Vừa đưa canh giải rượu qua, Phượng Thành Hàn liền nhanh chóng rút tay lại, như thể sợ tiếp xúc với nàng quá nhiều.

Kim Tiện Ngư nói: "Cảm ơn."

"Còn nữa, hôm nay ngươi và Hàn Tiêu." Phượng Thành Hàn lại nói.

Phượng Thành Hàn nhìn thấy rồi sao?! Kim Tiện Ngư vốn dĩ đang mơ màng bỗng chốc tỉnh táo lại.

Dù sao hôm nay trong lều, ba người họ ngồi rất gần nhau, động tác Vệ Hàn Tiêu kéo tay nàng lại rất mạnh.

Phượng Thành Hàn cũng không nói rõ, hắn chỉ nói: "Hàn Tiêu còn quá nhỏ."

Lời này có ý tứ khác.

Kim Tiện Ngư "ừm" một tiếng, mặt đỏ bừng, không biết là do rượu hay là do xấu hổ.

"Ta không có ý đó."

Cảm giác này giống như bị bắt gặp khi đang "thả thính" con trai của bạn. Nàng thậm chí không phân biệt được đây có phải là Phượng Thành Hàn đang trách móc nàng hay không.

Có lẽ trong mắt hắn, nàng đã trở thành người phụ nữ có chồng lần lượt "thả thính" cả ba thầy trò bọn họ.

Phượng Thành Hàn quá đoan chính, đối mặt với người quân tử chính trực như vậy, Kim Tiện Ngư dĩ nhiên sẽ cảm thấy áy náy.

Hắn thật ra không hề đoan chính.

Phượng Thành Hàn nghĩ, hắn không kiềm chế được nhìn nàng một cái, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống.

Lại có thiếu niên đến mời rượu Kim Tiện Ngư.

Hắn đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Để ta."

Nheo mắt nhìn vào rượu trong ly, Phượng Thành Hàn thầm thở dài, ép buộc bản thân giấu tất cả tâm trạng xuống đáy mắt.



Vệ Hàn Tiêu ngồi một mình trong lều, đợi từ chiều tối đến khi mặt trăng và sao trời lên cao.

Chiếc lều này là chiếc lều đẹp nhất, lớn nhất, lộng lẫy nhất.

Trong lều ấm áp, được trang trí bằng đá quý, trên mặt đất trải lông cáo trắng mềm mại.

Tim hắn ta đập thình thịch, lòng bàn tay toát mồ hôi, nắm chặt váy áo rồi lại buông ra.

Hắn ta gần như bị mọi người nửa ép nửa dụ mới vào trong lều.

Hắn ta tự hỏi liệu Kim Tiện Ngư có vào hay không.

Kỳ lạ thay, khi nhắm mắt lại, người hắn ta muốn "bắt nạt" không phải là sư phụ, mà là Kim Tiện Ngư.

Hắn ta biết phải làm sao, hắn ta muốn "bắt nạt" nàng, ác ý cắn mũi, môi, cổ nàng.

Càng nghĩ, hắn ta càng cảm thấy cơ thể mình xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ.

Nhưng nàng không đến, mãi đến khi sao trời và mặt trăng lặn xuống, nàng cũng không vào.

Hắn ta nhẹ nhàng nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh lều, nhìn thấy bóng lửa trại chiếu lên lều.

Đó là bóng dáng Kim Tiện Ngư, nàng ngồi cạnh Phượng Thành Hàn, nghiêng đầu nói chuyện.

Vệ Hàn Tiêu cứng người, từ tận đáy lòng cảm thấy bối rối, xấu hổ, hắn ta chạy như bay trở về giường, kéo chăn che kín cả người từ đầu đến chân.