Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 110

Mọi người trong lều đều giật mình.

Trong lúc hỗn loạn, Vệ Hàn Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng hừ một tiếng, bĩu môi, lộ ra vẻ bất mãn: "Ta không thích bọn họ." Hắn chỉ vào thiếu niên dưới đất.

"Ta muốn đi về."

Nói xong, Vệ Hàn Tiêu cầm chiếc ly vàng trên bàn lên uống cạn một hơi, sau đó ném xuống bàn, nhanh chóng chui ra khỏi lều.

Hắn ta chạy một mạch về lều của mình.

Không đúng, thật sự có gì đó không đúng,

Không phải hắn ta thích đàn ông sao?

Vừa nãy uống cạn một ly rượu, lại chạy một quãng đường,cả người thiếu niên nóng bừng, mặt đỏ lên.

Không thích nữ nhân thì thôi đi, tại sao lại không thích cả nam nhân.

Hắn ta nghi ngờ chẳng lẽ là mình bất lực. Bác Lực Sát còn thoải mái hơn hắn ta nhiều, khi vui vẻ với nữ nhân, bọn họ còn mặt đỏ bừng khen hắn ta (BLS) hùng dũng, nhưng rõ ràng hắn ta lớn hơn Bác Lực Sát mà.

Vệ Hàn Tiêu không khỏi cúi đầu nhìn xuống bản thân.

Hắn ta thử tưởng tượng đến gương mặt Phượng Thành Hàn, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Trong đầu hắn ta lại hiện lên gương mặt Kim Tiện Ngư. Lần này cả người hắn ta căng cứng, hơi thở dồn dập, không tự chủ được "ngẩng cao đầu".

Hắn ta bối rối kéo chăn che lại.

Thì ra hắn ta không phải bất lực, chỉ là, hắn ta chỉ muốn "bắt nạt" Kim Tiện Ngư thôi.

Hắn ta bỗng nhiên muốn đi tìm Kim Tiện Ngư.

Nàng không tới, chẳng lẽ hắn ta không thể tới tìm nàng sao?

**

Mọi người vui chơi đến tận khuya mới tản ra.

Kim Tiện Ngư thậm chí nghi ngờ việc mở đường cho Vệ Hàn Tiêu là giả, mượn cớ để vui chơi mới là thật.

"Tối hôm nay cảm ơn đạo hữu đã uống rượu thay ta."

Gió đêm lạnh lẽo trên thảo nguyên thổi vào mặt, Kim Tiện Ngư đã tỉnh rượu hơn phần nào, nàng quay sang cảm ơn Phượng Thành Hàn bên cạnh.

Phượng Thành Hàn cũng đứng dậy nói: "Ta đưa ngươi về."

Phượng Thành Hàn bước lên trước che chắn cho nàng, vô thức ngăn cản những ánh mắt dòm ngó.

Nàng quá xinh đẹp, hắn nghĩ.

Mặc dù những người có mặt ở đây đều không phải là đối thủ của nàng, nhưng hắn đưa nàng trở về có thể tránh được nhiều phiền phức.

Kim Tiện Ngư suy nghĩ đến sự tốt bụng của Phượng Thành Hàn đêm nay, liền không từ chối nữa.

Nàng cũng có chút bối rối không biết nên đối mặt với Phượng Thành Hàn thế nào. Nói gì nên nói, làm gì nên làm, nàng đều đã làm rồi. Nàng thật sự không thể can thiệp vào ý chí của Phượng Thành Hàn.

Trên thực tế, hắn là người rất quyết đoán, ngoài lạnh trong nóng, làm việc kiên quyết, vững như bàn thạch.

Vì vậy, cả đường đi im lặng, đến cửa lều, Kim Tiện Ngư hơi do dự một chút.

Nàng nghĩ xem có nên mời hắn vào uống ly trà nóng rồi mới đi hay không.

"Ngươi có muốn... ở lại uống ly trà nóng rồi mới đi không?"

Phượng Thành Hàn lập tức sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một lúc sau, hắn bất lực thở dài, trầm giọng nói: "Thật ra ta không chính trực như Kim đạo hữu nghĩ đâu."

Vừa dứt lời, Kim Tiện Ngư lập tức hiểu ý tứ ẩn dấu trong lời nói uyển chuyển của Phượng Thành Hàn.

Đầu óc nàng tê liệt nửa giây, xấu hổ đến nỗi muốn quay đầu đi tìm cỗ máy thời gian!

Lời vừa nãy nàng nói giống như đang mời gọi, chẳng lẽ não nàng bị chập mạch rồi sao?!

"Ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường." Phượng Thành Hàn bất lực nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Những gì nam nhân bình thường muốn làm với nàng, ta cũng muốn làm."

Tình cảm chôn giấu trong lòng, có lẽ một khi bùng phát sẽ còn quá đáng hơn cả một nam nhân bình thường.

Giọng nói Phượng Thành Hàn như ngọc vỡ, trong gió đêm vang lên giòn giã.

Hắn do dự một lúc, lại để lại một câu nói uyển chuyển: "Đạo hữu, ta không đoan chính như nàng nghĩ đâu."

Sau đó hắn liền nhẹ nhàng mà kiên quyết kết thúc cuộc trò chuyện: "Ngủ đi, ta cũng phải trở về lều nghỉ ngơi rồi."

Như thể cảm giác xâm lược nhẹ nhàng vừa nãy chỉ là ảo giác của người khác.

Kim Tiện Ngư bối rối mím chặt môi, "ừm" một tiếng.

"Ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng Phượng Thành Hàn rời đi, Kim Tiện Ngư đứng ngây người một lúc.

Trước sự dịu dàng, tốt bụng này, nàng luôn không tự chủ được mà thua thiệt.

Nói thật, nếu như nàng không cắt đứt sợi tơ tình, có lẽ Phượng Thành Hàn sẽ là một đối tượng hợp tịch xứng đáng.

Nàng khó lòng đảm bảo mình sẽ không động tâm.

Nhưng con người sống trên đời, không phải là cứ phải kết hôn sinh con.

Nhìn Phượng Thành Hàn dần dần biến mất trong màn đêm, Kim Tiện Ngư vừa định quay người trở về lều thì một lực đẩy mạnh mẽ bỗng nhiên ập tới! Khiến cho nàng đau nhức cả người.

Sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm túc, thanh kiếm ngắn trong tay áo nhanh chóng tuột ra!

Nhưng chưa kịp ra tay, nàng đã bị người ta ôm chặt lấy, cả người nàng rơi vào một vòng tay nóng bỏng.

Người đó ôm nàng, dồn nàng vào vách lều, giọng nói hơi khàn nhưng rất quen thuộc.

"Vệ Hàn Tiêu?" Nàng nắm chặt đoản kiếm, do dự không biết có nên ra tay hay không.

Mái tóc ngắn màu đỏ rực của thiếu niên rơi xuống cổ nàng, cái đầu lông xù không ngừng cọ vào áo của nàng.

Giọng nói của hắn ta nghe rất ngột ngạt, tay chân thon dài thành thạo giữ chặt lấy nàng trong vòng tay: "Ngươi đừng ở bên cạnh sư phụ."

"Ngươi buông ta ra trước đã."

Vệ Hàn Tiêu không trả lời, ngược lại hỏi nàng: "Ngươi biết ta tên là gì không? Ta không nói tên Hán."

Hắn ta nghĩ chắc chắn nàng không biết, sợ lại tự chuốc nhục nhã lần nữa, Vệ Hàn Tiêu vội vàng trả lời:

"Mạt Tô Na."

"Mạt Tô Na?"

Nghe thấy Kim Tiện Ngư theo phản xạ hỏi lại, trái tim Vệ Hàn Tiêu như bị cái gì đó gặm nhấm.

Hắn ta mờ mịt mở to đôi mắt ngấn nước, vô thức cử động chân, cố gắng che giấu sự bất thường của mình, nghiêm túc giải thích cho nàng: "Tên này có nghĩa là sói xám (Thương Lang)."

"Ta biết rồi." Kim Tiện Ngư cố kìm nén cảm giác ớn lạnh trên người, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, tự nhiên, "Ngươi buông ta ra trước đã."

Cánh tay mảnh khảnh, thon dài của thiếu niên đã có sức mạnh, nghe thấy giọng nói của nàng, hắn ta bỗng nhiên cười một tiếng.

Rất khẽ, khàn khàn, có chút ngả ngớn.

Hắn ta cụp mắt xuống, che đi đôi mắt đỏ rực, nóng bỏng, lòng bàn tay nắm đao nhiều năm hình thành những vết chai sần, vuốt ve eo nàng khiến nàng rùng mình.

"Ta muốn nói với ngươi là," giọng nói khàn khàn của Vệ Hàn Tiêu khiến nàng sợ mất hồn mất vía, hắn ta dùng sức áp sát người vào nàng, làn da nóng bỏng của hai người kề sát như đang bốc cháy.

Dưới đôi chân mảnh khảnh, thon gọn, hoocmon nam tính đang mạnh mẽ bùng phát.

Vệ Hàn Tiêu ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt vừa đầy tính xâm lược vừa trong sáng, thuần khiết.

"Nếu bị phớt lờ bỏ qua, sói con cũng sẽ ăn thịt người."

[Ting —— Độ hảo cảm của Vệ Hàn Tiêu +30, hiện tại là 105]

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành thành tựu "Thiết Bản Thủ"]

[Họ tên: Vệ Hàn Tiêu

Xu hướng tìиɧ ɖu͙©: Nam —— Nữ]

Trước mắt Kim Tiện Ngư tối sầm, miệng khô lưỡi đắng, cảm giác choáng váng như thể rơi từ trên cao xuống.

Nàng mở to mắt, gần như bực tức chất vấn hệ thống.

"Tiêu chuẩn đánh giá của ngươi là gì vậy!"

Âm thanh điện tử của hệ thống vẫn lạnh lùng, vô tình mà vang lên: [Việc đánh giá không có tiêu chuẩn duy nhất, đây là kết quả tổng hợp của các chỉ số, trong đó chỉ số quan trọng nhất là "muốn làm chuyện đó"—— du͙© vọиɠ với đối phương.]