Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 92

Lý Đốt đến Thiên Tinh Lâu.

Hắn ta xuất thân từ một gia tộc nhỏ, gia tộc phải tốn rất nhiều công sức mới đưa được hắn ta vào Thiên Tinh Lâu, đi theo phục vụ bên cạnh Âm Dương tinh quân Ngọc Long Dao, hy vọng hắn ta có ngày được tinh quân tán thưởng, làm rạng danh gia tộc.

Vị Âm Dương tinh quân này chỉ mất không đến trăm năm đã nắm quyền Ngọc gia, trừ khử kẻ thù, bao vây gϊếŧ chết Vô Cứu tiên quân Vệ Hàn Tiêu, vững vàng ngồi trên ngai vàng chính đạo.

Hắn là nhân vật đang có quyền thế mạnh nhất ở toàn Đại Tiên Châu.

Đại Tiểu Tiên Châu chiến tranh liên miên, xác người la liệt, Thiên Tinh Lâu trở thành nơi duy nhất "bồng lai tiên cảnh" giữa ngọn lửa chiến tranh.

Lý Đốt mang theo hy vọng của toàn gia tộc, sau khi đến Thiên Tinh Lâu, hắn ta rất lo lắng, nói năng hành động cẩn thận một thời gian.

Sau đó, hắn ta phát hiện sự cẩn thận của mình hoàn toàn vô nghĩa, đã gần một năm ở Thiên Tinh Lâu, hắn ta chỉ nhìn thấy Âm Dương tinh quân và Động Chân tiên quân từ xa một lần.

Đúng vậy, Động Chân tiên quân.

Vị tiên quân này của Thập Nhị Động Thiên năm xưa đã cử hành hôn lễ với Ngọc Long Dao hai năm trước, trở thành đạo lữ.

Hai người bọn họ ở bên nhau đúng là thần tiên quyến lữ, khiến toàn bộ Đại Tiên Châu đều ca tụng không ngớt.

Nghe nói Âm Dương tinh quân trước đây còn có một vị phu nhân, họ Kim, vị Kim phu nhân này luôn yếu ớt, hơn nữa còn bất ngờ qua đời vào ngày thứ hai sau khi hai vị tiên quân thành thân.

Mọi người thường âm thầm bàn tán vị Kim phu nhân này hoàn toàn không được Ngọc Long Dao yêu thích, cái chết của nàng ta nhất định có điểm kỳ lạ, nói không chừng là do Ngọc Long Dao tự mình ra tay.

Lý Đốt rất đồng ý với điều này.

Hắn ta đến Thiên Tinh Lâu một năm nay, toàn bộ động phủ không hề có bất cứ dấu vết sinh hoạt của vị Kim phu nhân kia, chắc là đã bị Âm Dương tinh quân kia xoá sạch sẽ.

Tối nay trời đầy sao, không có trăng, Lý Đốt nghĩ đến việc mình đã đến Thiên Tinh Lâu được một năm rồi, thế mà vẫn chưa làm được chuyện gì, càng nghĩ càng buồn, trằn trọc không ngủ được, hắn ta liền kéo áo lại, mở cửa, đi ra ngoài đi dạo một chút.

Dưới ánh sao lờ mờ, có một bóng dáng mơ hồ, cao lớn đứng ở hành lang.

Tóc đen, mắt đen, áo choàng dài tay hẹp, trắng nõn tuấn tú, nho nhã lịch sự như một thiếu niên, thuần khiết, sạch sẽ.

Tim Lý Đốt nhảy lên liên hồi, hắn ta lập tức tiến lên hành lễ.

Ngọc Long Dao nhìn thấy hắn ta thì khẽ mỉm cười: "Ngươi cũng không ngủ được nên dậy ngắm sao sao?"

Vị Âm Dương tinh quân trẻ tuổi này thân thiện, dễ gần hơn trong lời đồn.

Lý Đốt vội vàng trả lời.

Ngọc Long Dao bỗng nhiên hỏi: "Ngươi nhìn thấy không?"

Lý Đốt : "Thấy ạ, đêm nay sao trời lấp lánh..."

"Ngươi cũng nhìn thấy nàng ấy sao?"

"Nàng ấy?" Lý Đốt hoang mang.

Ngọc Long Dao khẽ mỉm cười: "Là nàng ấy."

Thiếu nữ kia ngồi ở hành lang, mái tóc đen xõa tung, xinh đẹp, duyên dáng, sương khói nhè nhẹ thoáng qua mái tóc, bóng dáng mềm mại hòa vào màn đêm mờ ảo.

Giọng nói của Ngọc Long Dao rất nhẹ nhàng, chậm rãi.

Lý Đốt bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

"Nàng ấy là ai? Ở đây còn có người khác sao?"

Ngọc Long Dao bỗng nhiên lạnh lùng quay lại, mặt không cảm xúc nhìn hắn ta.

Lý Đốt "tóc gáy dựng đứng".

Ánh mắt của Ngọc Long Dao rất trong sáng, con ngươi như hai viên thủy ngân màu đen, khi nhìn người ta thì rất dịu dàng, nhưng dưới ánh mắt trong sáng như của một thiếu niên này, Lý Đốt lại cảm thấy mình giống như một chiếc cung bị kéo căng, không biết lúc nào sẽ đứt.

Ngay lúc đó, Ngọc Long Dao bỗng nhiên cười, nụ cười này khiến Lý Đốt thả lỏng hẳn ra.

"Nàng ấy là nương tử của ta, ta gọi nàng ấy là Tiểu Ngư Nhi."

Đây là đang nói về Kim phu nhân kia sao??

Lý Đốt không dám hỏi.

Hắn ta không biết vị Kim phu nhân kia, chỉ biết vị Động Chân tiên quân xuất quỷ nhập thần kia.

Nhưng Ngọc Long Dao dường như muốn nói chuyện, hắn cong môi hỏi: "Ngươi có muốn biết chuyện của Tiểu Ngư Nhi không?"

Sau đó, Ngọc Long Dao dẫn hắn ta đi dạo một vòng Thiên Tinh Lâu, dừng lại trước hồ sen, nói: "Nàng ấy thích hái sen ở đây nhất."

Dừng lại trước đài ngắm sao.

"Sao trời ở đây rất đẹp, nàng ấy rất thích."

Sau đó lại dẫn hắn ta đẩy một cánh cửa ra, trong phòng chỉ có bốn bức tường trắng toát, không có thứ gì.

"Nàng ấy từng sống ở đây," Ngọc Long Dao cười nói: "Nhưng những thứ đó đều bị ta đốt hết rồi, để lại những thứ này cũng không được gì."

Lý Đốt thầm cảm thấy kỳ lạ, trên đường đi đến đây, Ngọc Long Dao nói rất nhiều về thời gian chung sống với Kim Tiện Ngư, tại sao lại không muốn để lại một vài món đồ của người xưa.

Lý Đốt không muốn ở lại nữa, rõ ràng lúc trước hắn ta còn mong muốn có thể để lại ấn tượng trước mặt Âm Dương tinh quân, nhưng trên đường đi, hắn ta chỉ cảm thấy kỳ quái.

Trong lời nói của Ngọc Long Dao, dường như Kim thị vẫn còn sống, và ở khắp mọi nơi.

Lý Đốt muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: "Xin chia buồn với tinh quân."

"Ngươi đang nói gì vậy?" Ngọc Long Dao kỳ lạ ngắt lời hắn ta, ánh mắt của hắn rất kỳ quái.

Lời đã nói ra như nước đổ đi, Lý Đốt chỉ đành cắn răng nói: "Tinh quân thật sự yêu Kim phu nhân sâu đậm. Nhưng người đã khuất, nếu như Kim phu nhân có linh thiêng, nhìn thấy tinh quân buồn bã như vậy thì nhất định sẽ đau lòng."

Ngọc Long Dao lạnh lùng nhìn hắn ta.

Ánh mắt đáng sợ kia lại xuất hiện.

Lý Đốt bị hắn nhìn đến toát cả mồ hôi, tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, chẳng lẽ hắn ta đã nói sai điều gì?

Ngọc Long Dao nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc, bỗng nhiên lại mỉm cười, nói: "Không, có lẽ nàng ấy sẽ chỉ mắng mình chọn nhầm người để gửi gắm tình cảm thôi."

May là tiếp theo Ngọc Long Dao không kéo hắn ta đi nữa, vẫn thản nhiên nói chuyện về người đã khuất như đang nói về người còn sống vậy.

Lý Đốt rời khỏi tầm mắt của Ngọc Long Dao như chạy trốn, trước khi rời đi, hắn ta vẫn cảm thấy ánh mắt của Ngọc Long Dao như thiêu đốt trên lưng mình.

Giọng nói dễ nghe, trong trẻo của thanh niên kia bay đến bên tai hắn ta theo làn gió đêm. Mang theo nụ cười.

"Người này thật kỳ lạ, nàng thấy sao? Tiểu Ngư Nhi?"

Lý Đốt vịn vào cột hành lang, trong lòng hơi chìm xuống, nhìn bóng dáng cao lớn, đứng hiên ngang trước gió kia.

Có lẽ bên cạnh Âm Dương tinh quân kia thật sự có Kim thị tồn tại, cũng có thể đây chỉ là ảo giác của Ngọc Long Dao.

Mặc dù Lý Đốt đã khuyên hắn nén bi thương để thay đổi, nhưng hắn ta không nhìn ra bất cứ vẻ thương tâm đau khổ nào từ việc Ngọc Long Dao cười nói là "không được gì", đốt bỏ di vật của Kim thị.

Có lẽ là vì Kim phu nhân chết quá đột ngột nên Ngọc tinh quân vẫn còn nhớ mãi, khiến tâm sinh chấp niệm. Hắn biết rõ đó là ảo giác, nhưng lại cam tâm tình nguyện dùng cách này để giữ nàng ở bên cạnh mãi mãi.

Ban đầu chỉ là muốn ra ngoài thư giãn, nhưng sau khi trở về, Lý Đốt lại càng khó ngủ hơn, hắn ta trằn trọc cho đến lúc gà gáy mới mơ màng nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, hắn ta dậy sớm đi ăn cơm, ngồi cùng với mấy tu sĩ cùng hoàn cảnh với mình nói chuyện phiếm.

"Hôm qua ta đã nhìn thấy Âm Dương tinh quân."

Mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ.

Có lẽ vì ngủ một giấc nên ký ức hôm qua đã trở nên xa xôi, Lý Đốt được khích lệ, lại nói: "Tinh quân còn nói với ta về Kim thị nữa."

"Ta nghe nói Kim thị chết một cách kỳ lạ? Nói không chừng là bị tinh quân gϊếŧ... cũng có thể là bị Động Chân tiên quân..."

"Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước ta cũng nhìn thấy Động Chân tiên quân."

"Ta cảm thấy, Động Chân tiên quân kia có chút kỳ lạ."

Bỗng nhiên, bọn họ nghe thấy một trận tiếng ồn ào truyền tới từ Thiên Tinh Lâu, đám gia nhân hoảng hốt chạy tứ tung.

Đám người Lý Đốt kinh ngạc đứng dậy, kéo một gia nhân đang chạy lại hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có ngoại địch tấn công sao?"

Gia nhân kia trông rất sợ hãi, nói: "Động... Động Chân tiên quân qua đời rồi!!"