Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 93

Tạ Phù Nguy không ngờ rằng Kim Tiện Ngư lại chết ngay trước mặt mình như vậy.

Thậm chí khái niệm của cái chết hắn cũng không hiểu rõ lắm.

Trước khi nàng chết, hắn đã nói rất nhiều lời ác độc với nàng.

Hắn vùi mặt vào ngực nàng, cố gắng tìm kiếm sự an ủi, nhưng trái tim nàng đã không còn đập nữa.

Hắn ấn môi mình lên môi nàng, nhưng nàng đã không còn hơi thở.

Tạ Phù Nguy không biết mình có thể làm gì, máu tươi theo đôi môi trắng bệch kia chảy xuống, nhỏ giọt lên mặt nàng.

Hắn yên lặng lau vết máu trên mặt nàng.

Hắn không biết sự khác biệt giữa chết và sống, hắn ôm nàng tiếp tục sống như vậy, lần này nàng sẽ không nghĩ đến chuyện rời khỏi hắn nữa.

Hắn biết nàng thích ăn kẹo, hắn mua rất nhiều kẹo về, kẹo hạt thông, kẹo hoa quế, kẹo mạch nha, bánh táo tàu.

Hắn chỉ ăn một viên, ngậm trong miệng, số còn lại đều để dành cho nàng.

Đan dược mà mọi người đưa tới, hắn cũng để dành hết cho nàng, đặt bên môi nàng, hắn cụp mi xuống, nói: "Cho nàng."

Nhưng nàng không cử động.

Hắn dẫn nàng đi qua núi tuyết, băng qua thảo nguyên, đi qua rừng cây, đôi chân trần lội qua dòng sông cuồn cuộn, như thể đang đi hành hương.

Cuối cùng, hắn dẫn nàng trở về nhà giam đã từng nhốt hắn kia.

Hắn cảm thấy cô đơn, nàng vẫn không tỉnh lại.

Hắn quỳ gối xuống đất, tư thế thành khẩn ăn năn, vuốt ve mái tóc của nàng.

Hắn quyết định chết, dùng cái chết để ở bên cạnh nàng mãi mãi.

Tạ Phù Nguy quyết định chết, không hề có lời trăn trối hoa mỹ, màu mè, hắn chỉ đơn thuần dùng kiếm đâm xuyên qua trái tim.



"Động Chân tiên quân chết rồi!" Gia nhân kia ngây người nói, hình như vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Ngài ấy tự mình dùng kiếm đâm xuyên qua tim," gia nhân kia lẩm bẩm nói: "Kiếm pháp của Động Chân tiên quân xuất sắc như vậy, ngài ấy một kiếm đâm thẳng qua người, để lại một lỗ hổng lớn trên lưng, nhìn thấy cả nội tạng, khi tinh quân tới nơi, máu của Tạ Phù Nguy gần như đã chảy hết."



Một thanh kiếm sắc bén như rồng bay, rắn múa, ánh kiếm xoay tròn, một kiếm đâm thẳng qua người hắn.

Cả người Tạ Phù Nguy run rẩy, loạng choạng một bước, lặng lẽ nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua lớp áo vào ngực mình.

Ánh mắt Kim Tiện Ngư bình tĩnh, tay nắm chuôi kiếm, mũi kiếm đâm xuyên qua thịt hắn.

Một thanh kiếm liên kết chặt chẽ hai người bọn họ lại với nhau.

Phượng Thành Hàn kinh ngạc nhìn Kim Tiện Ngư bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tạ Phù Nguy.

Tim Kim Tiện Ngư đập liên hồi, máu tươi bắn lên da, nàng vẫn còn hơi choáng váng, không ngờ lại thành công, một chiêu đắc thắng.

Thì ra máu của Tạ Phù Nguy cũng nóng.

Nàng quả thực không nỡ để Phượng Thành Hàn lại một mình, ban đầu rút kiếm ra là định liều mạng thử một lần, không ngờ lại thật sự đâm trúng Tạ Phù Nguy, nàng làm được rồi!

Tạ Phù Nguy cũng chỉ là thể xác phàm tục, đương nhiên có thể bị thương, cũng có thể bị gϊếŧ chết.

Có thể bị gϊếŧ!

Đầu óc Kim Tiện Ngư trống rỗng một lúc, lẩm bẩm lặp lại một lần nữa. Một đòn trúng đích, nàng không dám tiếp tục chiến đấu, lại vận công một lần nữa, thế mà lại đẩy lùi Tạ Phù Nguy ra xa mấy trượng,

Tạ Phù Nguy loạng choạng một bước, cúi đầu xuống che vết thương, lẳng lặng nhìn nàng.

Dưới chân nàng sử dụng thân pháp Ngân Hà Phi Độ, kết hợp với ngũ hành, bát quái, kéo Phượng Thành Hàn lên, hét lớn: "Đi mau!!"

Vừa ném kiếm ra, vừa dồn nội lực, đâm xuyên qua mũi kiếm, khí thế mạnh mẽ của kiếm lại một lần nữa đâm xuyên qua người Tạ Phù Nguy, đóng chặt hắn vào cột băng!

Phượng Thành Hàn bị thương nặng, cả người đầy máu, loạng choạng gần như không thể đi nổi, làm xong tất cả những việc này, Kim Tiện Ngư nhanh chóng quyết định, ôm hắn vào lòng, chạy ra ngoài nhanh nhất có thể.

Rơi vào l*иg ngực mềm mại, Phượng Thành Hàn cứng đờ người, vô thức căng cứng cơ lưng, giãy giụa muốn thoát ra.

"Đạo hữu, ta có thể tự mình đi được."

Kim Tiện Ngư không hề suy nghĩ đã nói: "Đừng có cậy mạnh."

Phượng Thành Hàn: "..."

Biết rõ tình thế cấp bách, hắn cũng không cưỡng cầu nữa, nhìn về phía Tạ Phù Nguy.

Tạ Phù Nguy bị đóng đinh trên cột băng, tóc trắng xõa tung trên vai, cổ cúi gằm, như một vị thần đang chịu nạn.

Do dự nửa giây, Phượng Thành Hàn vẫn lựa chọn trầm giọng nói: "Sư phụ, Kim đạo hữu đã cắt đứt tơ tình rồi."

Tạ Phù Nguy không nhìn Phượng Thành Hàn, hắn nhìn Kim Tiện Ngư, nhìn chằm chằm nàng.

"Đúng vậy." Kim Tiện Ngư do dự một lúc, ôm Phượng Thành Hàn chạy thẳng đi, trước khi đi còn quay đầu lại, nói một câu, coi như là xác nhận lại lời nói của Phượng Thành Hàn.

"Ta quả thực đã cắt đứt tơ tình, cho nên Tạ đạo hữu giữ ta lại cũng vô dụng, cả đời này ta không thể nào yêu ngài được."

Màu trắng bạc trong mắt Tạ Phù Nguy dần dần biến mất như thủy triều rút xuống, hắn cụp mắt xuống, kéo cơ thể gần như mất đi cảm giác, nhưng lại đang suy nghĩ miên man.

Hắn đang nghĩ, tại sao, chỉ một chữ, một câu nói lại có uy lực lớn như vậy. Được nói ra khỏi miệng còn đáng sợ hơn cả kiếm pháp oai phong, hùng vĩ trên đời này, nó đủ để phá vỡ linh hồn, hủy hoại ý chí con người.

Miệng lưỡi sắc bén, chẳng lẽ là ý này sao?

Lần nữa tỉnh lại, Tạ Phù Nguy đã quên rất nhiều chuyện, hắn chỉ nhớ rằng mình muốn trở về nhà giam u ám kia nhất.

Hắn muốn gần gũi với Kim Tiện Ngư, giống như đứa bé trở về bụng mẹ, gần gũi với nàng, đây là bản năng được khắc sâu vào trong linh hồn hắn.

Tạ Phù Nguy cụp hàng lông mi trắng nõn xuống, lẳng lặng nhìn máu tươi trên tay mình đang không ngừng chảy ra từ trước ngực.

Theo kẽ tay nhỏ giọt xuống đất.

Hắn nghĩ, hắn đã hiểu yêu là gì rồi.

Đáng tiếc là nàng sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai nữa.

**

Kim Tiện Ngư chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, nàng chỉ nhón mũi chân một cái đã chạy xa hàng chục trượng.

Mặt mày Phượng Thành Hàn tái nhợt, hắn cố gắng bình tĩnh lại, thấp giọng yêu cầu Kim Tiện Ngư đặt hắn xuống.

Đây không phải là lúc để nảy sinh ra những tâm tư mập mờ, nhưng da thịt hắn khó tránh khỏi chạm vào l*иg ngực mềm mại của thiếu nữ, ngửi thấy mùi hương hoa, mùi mồ hôi, kiếm khí,... trên người nàng, là sự kết hợp tinh tế giữa thô bạo, lạnh lùng với dịu dàng, xinh đẹp.

Kim Tiện Ngư đặt Phượng Thành Hàn xuống một bụi cây thấp, ấn vào vết thương của hắn.

Thăm dò một lượt, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, trên người Phượng Thành Hàn đầy vết thương lớn nhỏ, cả người như chiếc túi rách, máu chảy không ngừng, nhưng may là vết thương chưa ảnh hưởng đến nội tạng, cũng không đe dọa đến tính mạng.

Nàng không dám chần chừ, lấy hết đan được và pháp khí trong túi giới tử cho Phượng Thành Hàn.

"Xin lỗi Phượng đạo hữu, bọn họ sẽ tới tìm ta, tiếp theo ta phải để ngươi ở lại một mình để bỏ trốn rồi."

Mặt mày Phượng Thành Hàn tái nhợt, ngây người nắm chặt túi giới tử, ánh mắt trong sáng, giọng nói mang theo chút cấp bách mà chính hắn cũng không nhận ra: "Đạo hữu muốn đi đâu?"

"Nếu như gặp phải Âm Dương tinh quân..." Phượng Thành Hàn mím môi, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Hắn cố gắng công sự công bàn (làm việc một cách khách quan), trầm giọng nhanh chóng nói: "Đạo hữu phải nhớ đi về phía nam, ta đã bảo Hàn Tiêu đợi sẵn ở đó rồi."

Kim Tiện Ngư để lại một sợi dây trói tiên, lúc này đang cất vào tay áo, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên.

Nàng không cố chấp, gật đầu nói: "Được."

"Nếu gặp phải Ngọc Long Dao thì ta sẽ thử gϊếŧ hắn ta."

Lúc này, trái tim nàng cực kỳ kiên cường.

Nếu Tạ Phù Nguy có thể bị thương, có thể bị gϊếŧ, vậy thì Ngọc Long Dao đương nhiên cũng có thể bị thương, bị gϊếŧ!

Nói xong, nàng gật đầu với Phượng Thành Hàn, nói cảm ơn hắn một tiếng rồi điểm mũi chân, nhanh chóng biến mất trong rừng cây như bay.