Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 91

Phượng Thành Hàn chỉ do dự lắc đầu, ánh mắt trong sáng, ôn hòa, chính trực, tay cầm kiếm run nhẹ: "Con đã hứa với Kim đạo hữu thì nhất định sẽ giữ lời hứa. Núi biển có thể lật, nhưng lời hứa thì không thể thay đổi."

Phượng Thành Hàn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vung kiếm: "Con xin lỗi, sư phụ."

Hắn cũng biết rằng làm như vậy chẳng khác gì châu chấu đá xe, Tạ Phù Nguy chỉ cần dùng chút sức Phượng Thành Hàn đã cảm thấy nhói ở giữa trán, mặt mày lạnh toát, cảm thấy một cỗ lực lớn đè xuống, khiến hai tay hắn tê dại.

Chênh lệch tu vi giữa hai người lớn như vậy khiến Phượng Thành Hàn càng thêm kinh hãi xấu hổ, hắn mím chặt môi. Không ngờ hắn lại đánh giá quá cao bản thân mình.

Nhưng dù vậy, trên mặt Phượng Thành Hàn cũng không hề lộ ra vẻ sợ hãi, thanh niên mặt mày lạnh lùng, lại cầm kiếm xông lên!

Kiếm cảnh giống như chiếc gương thủy tinh bị vỡ, từng mảnh vỡ vụn, núi sông lật ngược, mặt trời, mặt trăng nghiêng ngả! Tuyết trắng bay lên như cơn lốc xoáy, mỗi bông tuyết đều mang theo kiếm khí, hóa thành lưỡi dao sắc bén cạo xương, róc thịt!

Không lâu sau, người Phượng Thành Hàn chỉ toàn là máu!

Máu tươi theo y phục hắn chảy xuống, uốn lượn thành một dòng suối nhỏ đáng sợ.

Nhưng người thở dồn dập lại là Tạ Phù Nguy.

Mái tóc trắng của Tạ Phù Nguy rối bù, nhìn dòng suối máu dưới chân Phượng Thành Hàn, khuôn mặt luôn thờ ơ, tuấn tú của hắn hiếm khi nhíu mày, cảm thấy khó chịu.

Hắn không kiềm chế được mà giơ tay ra che trán, hắn cảm thấy đau đầu, đầu đau như búa bổ.

… Kim Tiện Ngư nhìn thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ gì.

Liệu nàng có cảm động trước sự hi sinh của Phượng Thành Hàn không?

Một suy nghĩ lạnh lùng dần dần xuất hiện.

Gϊếŧ Tiểu Hàn đi, liệu hắn có thể thay thế được không? Giống như con rắn lạnh lùng khoác lên lớp da người ấm áp. Như vậy, Kim Tiện Ngư có đồng ý gần gũi hắn hay không?

Mặt mày Tạ Phù Nguy vẫn tái nhợt, hắn thầm tính toán, suy nghĩ, rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, đưa ra một lời khuyên chân thành, ngoại trừ việc lông mi run rẩy nhiều hơn một chút thì không nhìn ra bất kỳ điểm nào bất thường: "Nếu tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết."

Bước chân Phượng Thành Hàn loạng choạng, cố gắng đứng vững, hắn không lùi lại mà còn tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Đệ tử cảm ơn sư phụ chỉ dạy, xin sư phụ chỉ bảo nhiều hơn."

Lông mi Tạ Phù Nguy càng run rẩy mạnh hơn, hắn hơi mất tập trung, tinh thần hơi "bay bổng".

Ánh tuyết trắng hiếm khi khiến hắn cảm thấy đau mắt, con ngươi hắn chuyển động hai cái, nhìn sang Phượng Thành Hàn, như thể nhìn thấy Kim Tiện Ngư qua người Phượng Thành Hàn.

Nàng muốn rời khỏi hắn đến vậy sao? Tại sao, tại sao nàng không chịu ở lại vì hắn?

Như có vô số giọng nói không ngừng hét lên trong người hắn, cảm giác khó hiểu, không thể diễn tả mấy ngày nay lại xuất hiện.

Vẻ mặt Tạ Phù Nguy hoảng hốt, hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác, hình như có một giọng nói mập mờ vang lên.

"Ngươi rõ ràng... ngươi rõ ràng đã nói..."



Giống như có một thanh sắt đâm vào đầu hắn, khiến mặt Tạ Phù Nguy càng ngày càng tái nhợt, càng thêm vẻ mong manh, yếu ớt.

Nam nhân tóc trắng, mắt trắng thờ ơ nói: "Ta chỉ là si mê cơ thể ngươi."

"Tinh thần của ngươi phàm tục, nhạt nhẽo, không có gì đáng để ta yêu mến."

Dưới lời nói bình tĩnh nhưng tàn nhẫn này, mặt mày thiếu nữ kia càng ngày càng tái nhợt, cơ thể lạnh dần, chỉ là bọn họ không hề nhận ra.

Cho đến khi Kim Tiện Ngư bỗng nhiên ngã xuống trước mặt bọn họ.

Tạ Phù Nguy vô thức lao tới đỡ nàng.

Nhưng Ngọc Long Dao lại ngăn hắn lại, vẻ mặt Ngọc Long Dao bình tĩnh đến lạnh lùng.

"Ngươi vẫn muốn bị nàng ấy lừa gạt sao?"

Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống, chờ đợi kế hoạch của nàng thất bại thảm hại.

Kim Tiện Ngư vẫn không tỉnh lại, Ngọc Long Dao sững sờ, hắn do dự tiến lên xem nàng còn thở hay không. Hắn liếc mắt nhìn thấy Tạ Phù Nguy tiến lại gần, nhưng hắn cũng không ngăn cản.

Tạ Phù Nguy quỳ một gối trước mặt Kim Tiện Ngư, bàn tay lạnh lẽo của thiếu nữ kia khiến hắn nhíu mày.

Hắn nắm lấy bàn tay tái nhợt kia của nàng, áp lên ngực mình.

Tạ Phù Nguy có thể cảm nhận được nhịp tim của mình, mạnh mẽ, đều đặn.

Nhưng người hắn chạm vào lại không còn nhịp tim, cũng không còn hơi thở.

Ngọc Long Dao cứng đờ người, đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh như vậy, trong mắt hắn nhanh chóng lóe lên vẻ hoang mang, ngây người ngồi im tại chỗ, biểu cảm hơi chật vật, có chút buồn cười, thậm chí còn hơi hài hước.

Ngay sau đó, Ngọc Long Dao bỗng nhiên rút tay về, liên tiếp lùi lại hai, ba bước như bị lửa đốt.

Là bọn họ liên thủ gϊếŧ chết nàng.

Ngọc Long Dao ngẩn người, đây lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối, lúng túng như vậy.

Hắn nghĩ, tại sao lại thành ra như vậy?

Hắn chỉ là không muốn để nàng rời đi.

Còn về việc tại sao hắn không muốn nàng rời đi thì Ngọc Long Dao không suy nghĩ kỹ, cũng không tìm hiểu nguyên nhân.

Hắn thậm chí còn hợp tác với Tạ Phù Nguy.

Tạ Phù Nguy tình cảm nhạt nhòa, hiếm khi có "thất tình lục dục" (bảy loại tình cảm, sáu loại ham muốn), bản thân hắn ta cũng không nhận ra rằng mình đã thay đổi long trời lở đất vì Kim Tiện Ngư, hắn ta thậm chí còn tức giận vì bị Kim Tiện Ngư từ chối, lần đầu tiên sinh vật máu lạnh nổi giận lại là "tiêm chích nọc độc trong răng nanh vào da thịt người yêu".

Tạ Phù Nguy lần đầu tiên bị cảm xúc khống chế như vậy cực kỳ dễ sử dụng, chỉ cần dẫn dắt một chút là sẽ trở thành quân cờ trong tay hắn.

Khi đó, Tạ Phù Nguy ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cách hắn chỉ một trượng, khẽ nghiêng đầu, kiên nhẫn lắng nghe hắn nói.

Nàng từng dựa vào sự giam cầm, nhục mạ để thuần phục Tạ Phù Nguy, lần này Tạ Phù Nguy lại non nớt sử dụng kinh nghiệm ít ỏi của mình, muốn kiểm soát nàng.

Có lẽ, Ngọc Long Dao nghĩ, việc hắn lợi dụng Tạ Phù Nguy giống như là đang trả thù, giữ nàng ở trước mặt để bất cứ lúc nào cũng có thể trả thù nàng, trả thù sự không biết trời cao đất dày của Kim Tiện Ngư, nàng nhiều lần xúc phạm người hắn yêu, phá hoại kế hoạch của hắn, lật ngửa ván cờ của hắn, khiến hắn phát điên.

Đáng lẽ ra hắn nên vì Tạ Phù Nguy mới phải, nhưng tối hôm qua hắn thậm chí còn không viên phòng với Tạ Phù Nguy.

Sự ác ý của hắn với Kim Tiện Ngư đến một cách khó hiểu, giờ đây nàng đã chết rồi...

Nghĩ đến đây, Ngọc Long Dao bình tĩnh lại, hắn luôn cảm thấy Kim Tiện Ngư sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Ngọc Long Dao lại bước đến, sờ mạch của nàng, nghe nhịp tim của nàng.

Yên tĩnh, không một tiếng động, trở thành nỗi sợ hãi lan rộng. Ngọc Long Dao cảm thấy hụt hẫng như đấm vào bông.

Năm ngón tay Ngọc Long Dao nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng, chạm vào làn da lạnh lẽo, Ngọc Long Dao cảm thấy đầu ngón tay mình không kiềm chế được mà co rút đau đớn, hắn không nhận ra rằng sắc mặt mình đã trở nên tái nhợt, biểu cảm hoảng hốt đến nhường nào.

Tạ Phù Nguy lại bình tĩnh đến không ngờ, hắn thản nhiên vuốt ve mái tóc đen rối của Kim Tiện Ngư, bình tĩnh vùi mặt vào ngực nàng, yên lặng như đang ôm nàng cùng chết.

Kim Tiện Ngư nằm trên mái tóc đen nhánh xõa tung, nhắm chặt mắt.

Từng lọn tóc đen nhánh như những con rắn độc, nàng như bị sự tuyệt vọng và ác độc siết chết.