Dương Hạ vừa gửi cô một bức ảnh chụp màn hình, ghi lại bài đăng trên trang cá nhân của Trương Lan, đó là hình ảnh bóng lưng của người đàn ông, cùng dòng cap: “Dù cho có như thế nào, anh cũng vẫn còn ở đó”. Bóng lưng kia làm sao cô có thể không biết được, mỗi ngày cô đều tiễn anh đi làm, nhìn thấy hình ảnh này mà.
Dương Hạ nhắn cô: “Cô ta về nước rồi, còn tìm được người đàn ông khác nữa, nghe nói ở nước ngoài bị chồng bạo hành”.
Trần Lam không nhắn lại, cô chỉ thả một biểu cảm thích dưới tin nhắn của Dương Hạ, nói cho cô ấy biết cô đã đọc tin nhắn.
Cơn đau bụng truyền tới khiến cô khó chịu, dạo gần đây, bụng cô hay đau lên bất thường, đau dai dẳng, nhưng lại không có thời gian đi khám bệnh, cô chỉ biết dạ dày mình không ổn, thường uống thuốc cho qua cơn, nhưng lần này thuốc cũng không giúp được cô.
Trần Lam nhấc điện thoại, cô gọi cho Lệ Thành, dù gì anh cũng là chồng cô, không thể mãi làm phiền Dương Hạ được.
Điện thoại có người bắt máy, nhưng không phải là Lệ Thành, Trương Lan giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói với cô: “Lệ Thành đang bận”, Trần Lam cố gắng gượng mình, nói với cô ta: “Có thể cho tôi nói chuyện với anh ấy có được không?”, Trương Lan chưa kịp từ chối từ một nơi, có tiếng Lệ Thành gọi cô ta: “Lan Lan, lấy giùm anh khăn tắm, anh quên mang vào.”. Trần Lam nghe giọng nói quen thuộc kia, buổi sáng còn chào cô trước khi đi làm giờ lại bên người con gái khác, cô không nhận ra bản thân hiện tại có bao nhiêu chật vật, Trần Lam ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, nước mắt cũng không khống chế được nữa, lặng lẽ rơi xuống. Trương Lan lại nói với cô, “Cô nghe thấy không? Anh ta trước sau gì cũng chỉ yêu tôi thôi, nếu cô có lòng tự trọng thì ly hôn đi”, sau đó quay qua hướng khác, “Chờ em chút”.
Trần Lam không tắt máy, Trương Lan cũng không tắt, cô còn nghe được giọng anh trách móc cô ấy: “Em mau tắm, để thôi cảm lạnh”, sau đó là giọng điệu quyến rũ của Trương Lan: “Không gấp”, tiếp sau đó chính là những âm thanh xấu hổ vang lên qua một chiếc điện thoại. Trần Lam cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại đi, cô còn cảm thấy buồn nôn, nhưng cố gắng áp chế xuống, cảm thấy bản thân không ổn, nên cô phải tự mình bắt taxi đến bệnh viện trong đêm, tài xế liên tục hỏi cô có ổn không, Trần Lam cười tự giễu, nhìn kìa người ngoài còn quan tâm cô hơn tên chồng kia.
Khi vừa đến bệnh viện, cô đã ngất xỉu, rất may có người trong bệnh viện giúp đỡ.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy trong phòng bệnh trống không, đầy mùi thuốc sát trùng, y tá gần đó đến hỏi cô, “Cô gọi người nhà đến, đóng viện phí và lấy kết quả”, Trần Lam lịch sự trả lời, “Vâng, cảm ơn cô”.
Nhưng cô không có người thân, người thân duy nhất của cô là Lệ Thành, nhưng cô không muốn liên quan đến anh nữa, từ hôm qua cô đã quyết định đợi đến khi về nhà cô sẽ ly hôn với anh.
Một tiếng sau, Trần Lam trở về phòng bệnh, với tờ kết quả trên tay, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, còn có một tờ chuẩn đoán khác, thai nhi 4 tuần tuổi.
Trần Lam đưa tay sờ bụng mình, đưa bé lại đến không đúng lúc, thời gian cô còn có thể ở lại không đủ để bé con chào đời, cô phải làm sao bây giờ, không được cô nhất định phải để cho đứa bé sống sót, cho dù đổi lại là mạng cô.
Cô đã hỏi bác sĩ, nhưng cô phải ngưng các loại thuốc có hại cho sức khỏe của đứa bé như vậy có thể đợi đến khi đứa bé ra đời, dù có một phần trăm hy vọng cô cũng sẽ để bé con thuận lợi ra đời.
“Bé con, con nhất định sẽ bình an”.
Lệ Thành trở về nhà đã là hai ngày sau, anh nhìn căn nhà trống trơn, cau mày khó hiểu, lấy điện thoại, định nhắn cho Trần Lam thì ngoài cửa có tiếng mở ra, cô trở về. “Em đi đâu”, cô không nhìn anh trả lời, “Em tìm Dương Hạ nói chuyện”.
“Em đừng có mãi chơi mà bỏ bê nhà, em tự nhìn phòng mình rối lên kìa”.