Không Còn Yêu

Chương 1

Trần Lam và Lệ Thành yêu nhau 3 năm, hai năm trước đã kết hôn, nhưng cô đã yêu anh 8 năm rồi.

Nhưng hôm nay, chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của cô và anh, cô đã rất mong chờ ngày nay, cố gắng xin về sớm, lại còn chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, chỉ cần chờ anh về. Nhưng đã hơn 11 giờ đêm rồi, cô vẫn không nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ anh.

Cuối cùng điều cô sợ hãi hình như đang từng bước xảy ra.

Năm năm trước, khi Lệ gia gặp chuyện trong kinh doanh, Trương Lan là người yêu anh khi đó đã nói lời chia tay anh, cô ta ra nước ngoài cùng với trúc mã giàu có của mình đi du học.

Trần Lam vẫn còn nhớ rõ như in đêm hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh, phục vụ nói anh đang say ở quán bar, muốn cô đến đón anh, cô bất ngờ còn có chút vui sướиɠ trong lòng, vì lúc còn đi học cô đã từng công khai theo đuổi anh, nhưng lại không thành công, đến khi anh có người yêu cô cũng đã cất giấu tình cảm của mình đi, không ngờ lúc đó anh lại tìm đến cô, không nghĩ nhiều cô đã đến tìm anh, cuối cùng anh và cô xảy ra một đêm hoang đường, đêm đó anh liên tục gọi “Lan Lan”, còn cô lặng lẽ rơi nước mắt, anh còn dịu dàng hôn đi hết nước mắt của cô, nhẹ nhàng dỗ dành.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô tỉnh dậy đã thấy anh nằm trên giường nhìn cô không chớp mắt, cô lúng túng, nói với anh: “Anh, anh không cần chịu trách nhiệm, chúng ta là người trưởng thành”.

Nói rồi định quay người vào phòng tắm thì anh lại ôm lấy cô từ phía sau, giọng anh khàn khàn, nhưng lại nghe được sự kiên quyết cùng chân thành trong đó, “Trần Lam, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ cố gắng thích em, cho anh cơ hội có được không?”. Trần Lam xác nhận lúc đó tim cô đập vừa nhanh vừa mạnh, người mà mình yêu thầm 3 năm cuối cùng cũng có thể ở bên anh, cô không thể nào từ chối được,”Được”.

Lệ Thành không nói suông, từ ngày hôm đó anh đối xử rất tốt với cô, cô và anh cùng nhau vượt qua khó khăn của nhà họ Lệ. Đến khi khôi phục được, anh cũng đã cho cô một hôn lễ hoành tráng, trong mắt mọi người cô là Lệ phu nhân được anh cưng chiều.

Nhưng chỉ có cô là biết có nhiều khoảnh khắc nhỏ, giữa hai người anh sẽ vô thức nhớ tới Trương Lan như một loại bản năng của người yêu.

Những lúc say, anh sẽ có lúc gọi “Lan Lan”, những ngày kỷ niệm của hai người anh sẽ uống say, sau đó ngồi ngây người một chỗ rất lâu.

Lúc anh nhìn thấy những vật kỷ niệm còn sót lại, ánh mắt anh sẽ vô thức đỏ lên.

Lúc anh gặp khó khăn trong công việc, anh sẽ ngồi yên đọc những đoạn tin nhắn trước kia của hai người.

Sau vườn kia được trồng loài hoa mà cô ta yêu nhất, hoa hồng đỏ, nhưng loài hoa cô yêu thích nhất lại là tử đằng.

Cô vốn nghĩ mình cố gắng thêm chút nữa thì nhất định anh sẽ yêu cô nhiều hơn, sẽ một lòng một dạ yêu cô. Nhưng đến hôm nay đã gần nửa đêm nhưng anh vẫn chưa về, cô liền biết, cô thua rồi, thua Trương Lan, thua cuộc tình này.