Không Còn Yêu

Chương 3

Chỗ anh chỉ tay chính là nơi hôm trước cô lục tìm thuốc, lỡ tay chạm vào đồ vật xung quanh, nên có rơi vỡ.

“Được rồi, để em dọn”.

Lúc này, anh mới nhìn đến sắc mặt trắng bệch của cô, “Em không sao chứ?”.

“Không sao, có hơi mệt”.

Lệ Thành có hơi chột dạ, đành nói: “Thôi được rồi, để đó anh dọn”.

Trần Lam có hơi bất ngờ, nhưng cũng muốn nghỉ ngơi, nên đồng ý với anh.

Cô vừa vào phòng đóng cửa lại thì cơn buồn nôn đến dữ dội, cũng không phân biệt được là do thấy anh hay do bị nghén.

Đợi đến khi cô trở lại phòng khách, chỗ hỗn độn vẫn chưa được dọn, nhưng Lệ Thành lại khoác áo vào vội vàng chuẩn bị ra ngoài. “Có thể không đi không?”, thấy anh đứng im cô lại nói tiếp, “Thành! Có thể ở lại với em không?”. Lệ Thành vẫn không quay đầu nhìn cô, nước mắt cô không kìm được lại rơi, lần cuối cùng cô níu kéo anh: “Bây giờ anh đi khỏi đây, thì ngày mai liền ký đơn ly hôn”.

Cuối cùng, cô nghe được câu nói nhẹ nhàng của anh, “Anh xin lỗi”, sau đó nhìn thấy bóng lưng kia vội vã bước đi.

Ngày hôm sau, Trần Lam đã dọn đồ của mình, đến nhà Dương Hạ, cô kể cho cô ấy nghe chuyện mình bị bệnh, lại có thai, Dương Hạ muốn cô phá bỏ đứa bé tiến hành trị liệu, nhưng cô nhất quyết không đồng ý, cuối cùng cô ấy, đành đồng ý, sau này nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ.

Vì Trương Lan nói nhà cô ta mất điện, cô ta sợ bóng tối, nên Lệ Thành đã bỏ mặc vợ mình mà đến bên cô ta, đến khi anh trở rảnh rỗi trở về nhà đã là một tuần sau.

Anh còn nhớ tuần trước Trần Lam và anh chia tay trong không vui, anh nghĩ cô ích kỷ, anh cũng chỉ là giúp bạn bè, cô cũng không cần phải nháo đến như vậy, cứ như vậy anh muốn để cho cô tự bình tĩnh lại sau đó lại xin lỗi anh, giống như trước kia cô hay làm, nhưng hôm nay anh trở về nhà, đập vào mắt anh là khung cảnh trống rỗng, không khí lạnh còn hơn ở ngoài đường kia, hoàn toàn không có cảm giác ấm áp như trước kia, giống như đã lâu không có người ở.

Lệ Thành thoáng phát hiện ra điều không đúng, anh mở toang cửa phòng ngủ của hai người, anh cưới đầu giường không còn, bàn trang điểm của cô trống không, tủ quần áo cũng không còn đồ vật gì, chỉ là lẻ loi trên bàn một tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của cô và một bức thư.

“Lệ Thành, em nghĩ đến lúc chúng ta phải kết thúc rồi, những lời này em không có can đảm đứng trước mặt anh nói, em không thể nói bản thân không còn yêu anh nữa, nên muốn ly hôn, đó là em nói dối. Nhưng em nhất định, nhất định sẽ cố gắng không còn yêu anh nữa. Anh không cần phải áy náy, hay cảm thấy tội lỗi, em hiểu được, là em chưa đủ tốt để anh có thể quên đi cô ấy, là em quá đề cao bản thân mình, nghĩ rằng, tốt với anh hơn anh sẽ thích em. Đến cuối cùng, kết quả mà em không muốn thấy nhất cũng đã xảy ra. Cảm ơn anh vì đã từng nỗ lực thích em như thế!

Đơn ly hôn này, anh có thể ký, rồi giúp em gửi tòa án. Hẹn gặp lại anh ở đó.”