Trên Sông Tĩnh Lặng

Chương 17: Đánh cắp trái tim (2)

Trời càng lúc càng khuya, ngay cả nhân viên cũng đã về hết. Lạc Bình Giang ngồi một mình trong cửa hàng rộng lớn và yên tĩnh, cầm điện thoại lựa đồ một chút mà đã hơn một tiếng đồng hồ. Hình thú, tiên nữ, siêu nhân, trái cây, ngôi sao, mặt trăng... đủ loại hình dáng và màu sắc, hơn nữa cái sau còn đắt hơn cái trước.

Đây là lần đầu tiên trong đời, anh chuyên tâm chọn lựa những món đồ trẻ con dễ thương thế này.

Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời, mọi thứ đều yên lặng không một tiếng động.

Mấy ngày sau, gậy phát sáng được gửi đến địa chỉ cửa hàng. Lạc Bình Giang bỏ vào một cái ba lô, ném vào xe.

Ngày mai là cuối tuần, Lạc Bình Giang rời khỏi cửa hàng, nghĩ nếu Trần Mộ Quân ở nhà thì tiện thể ghé qua đưa cho cậu ta. Khi lái xe gần đến nhà Trần Mộ Quân, Lạc Bình Giang định gọi điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy cửa sổ nhà Trần Mộ Quân sáng đèn. Lạc Bình Giang đỗ xe, xách ba lô đi lên lầu. Vừa gõ cửa mấy tiếng, cửa đã mở ra, một mùi hương thoang thoảng bay ra trước rồi đến giọng nói: "Anh, anh về rồi à!"

Một cô gái xa lạ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của nam, để lộ đôi chân trắng nõn, đang dựa vào cửa.

Lạc Bình Giang lùi lại một bước, dời mắt đi chỗ khác.

Nguyễn Thanh Linh cũng không ngờ người trước cửa không phải là Trần Mộ Quân tan làm về mà là một người đàn ông đẹp trai xa lạ.

Vì vậy, Nguyễn Thanh Linh nấp sau cửa, thò đầu ra hỏi: "Anh tìm ai?"

"Tôi tìm Trần Mộ Quân."

Nguyễn Thanh Linh vừa nhìn vừa đánh giá anh, mỉm cười ngọt ngào: "Anh ấy chưa về, có chuyện gì sao?"

Lạc Bình Giang lúc này mới nhìn thẳng vào cô, nhìn kỹ hai lần, không nói gì, xoay người đi xuống lầu.

Nụ cười của Nguyễn Thanh Linh không thay đổi, rồi đóng cửa lại.

Kết quả Lạc Bình Giang vừa xuống đến tầng hai thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi lên lầu, miệng còn ngân nga một bài hát. Lạc Bình Giang dừng bước.

Trần Mộ Quân ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Lạc Bình Giang, sắc mặt hơi thay đổi. Đến khi hai người tiến lại gần, anh ta mới khôi phục lại vẻ mặt như thường, cười nói: "Anh Giang, tìm em à? Sao không gọi điện thoại trước."

"Thấy nhà cậu sáng đèn nên tôi đi thẳng lên luôn."

Trần Mộ Quân liếc mắt nhìn phía sau anh, cười nói: "À, trong nhà là em gái của một người anh em của em, đi ngang qua Hoài Thành, nhờ em chăm sóc, hôm nay ở nhờ nhà em một đêm. Anh tìm em có chuyện gì không?"

Lạc Bình Giang: "Cậu xuống lầu với tôi."

Hai người đàn ông, một trước một sau, đi xuống lầu đến nơi vắng vẻ. Trần Mộ Quân nhìn bóng lưng Lạc Bình Giang, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội và bất bình.

Họ là anh em họ, hồi nhỏ rất thân thiết, sau này một người thi vào trường cảnh sát rồi vào quân đội, một người đến Tương Thành học một trường đại học danh tiếng, tuy ít gặp mặt nhưng tình anh em vẫn luôn tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu nói Lạc Bình Giang có thể can thiệp vào cuộc sống của cậu ta như anh trai ruột thì không đến mức đó.

Trần Mộ Quân vốn tưởng rằng, với tính cách của Lạc Bình Giang, sự việc như hôm nay, bản thân mình đã nói thế rồi, anh sẽ giả vờ không biết, coi như không nhìn thấy. Không ngờ anh lại gọi mình xuống lầu, Trần Mộ Quân nhất thời không hiểu mục đích của anh là gì.

Lạc Bình Giang: "Cô ấy rốt cuộc là ai?"

Trần Mộ Quân cúi đầu cười cười: "Đã nói là em gái của bạn em rồi, không quan trọng."

Lạc Bình Giang hừ lạnh một tiếng: "Mộ Quân, tôi không mù."

Trần Mộ Quân: "Anh, chuyện này anh đừng quản, không liên quan đến anh. Nếu không có chuyện gì nữa, em về trước đây."

Trần Mộ Quân xoay người bỏ đi, kết quả cổ áo bị túm lấy, anh ta hít sâu một hơi, quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Lạc Bình Giang: "Không phải cậu đã có bạn gái rồi sao? Còn lăng nhăng cái gì!"

Trong lòng Trần Mộ Quân bỗng dâng lên một ngọn lửa tức giận, hất tay anh ra, gầm lên: "Liên quan gì đến anh? Hừ, cô ta tự bám lấy, chơi đùa một chút thôi, cũng đâu phải là thật lòng, có gì to tát? Chuyện của em và Thanh Thanh không cần anh quản. Nếu anh thật sự coi em là em trai thì đừng có nhắc đến chuyện này trước mặt Thanh Thanh! Nếu không thì khỏi có anh em gì nữa hết."

Lạc Bình Giang nhìn anh ta một lúc lâu rồi cười, nụ cười khiến trong lòng Trần Mộ Quân có chút sợ hãi. Lạc Bình Giang nói: "Ừ, không liên quan đến tôi, liên quan cái rắm ấy! Mẹ kiếp, Nguyễn Thanh Thanh là cô gái tốt, tôi... Tôi chỉ gặp cô ấy vài lần cũng nhìn ra được. Nếu cậu thật sự muốn sống tốt với Thanh Thanh thì mau cắt đứt với người phụ nữ trên lầu kia đi, đừng phụ lòng cô ấy nữa! Tôi sẽ không nói với cô ấy, tôi hứa một chữ cũng sẽ không nói".

Nghe anh hứa như vậy, tâm trạng Trần Mộ Quân mới bình tĩnh hơn một chút, anh ta ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói bình tĩnh lạ lùng của mình: "Anh, anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng chia tay với cô ta. Em rất yêu Thanh Thanh, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Chờ thêm một hai năm nữa, em sẽ kết hôn với cô ấy."

Lái xe rời khỏi nhà Trần Mộ Quân được một lúc, Lạc Bình Giang mới nhớ ra, gậy phát sáng trong ba lô vẫn chưa đưa cho anh ta.

Quay lại đưa? Khóe miệng Lạc Bình Giang nhếch lên nụ cười giễu cợt, anh không có rảnh rỗi như vậy!

Đêm đã khuya, con đường ven sông vắng tanh, xe cộ thưa thớt. Bầu trời âm u, mây đen kéo đến như sắp mưa to. Lạc Bình Giang tấp xe vào lề, nhìn thẳng về phía trước một lúc, đột nhiên quay đầu xe, tăng tốc về phía trung tâm chăm sóc.

————

Một tiếng sấm vang lên.

Nguyễn Thanh Thanh ôm đứa bé, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một tia chớp lóe lên, cô không khỏi bước nhanh hơn.

Nhà dột gặp mưa dầm.*

(*) Đây là một thành ngữ Trung Quốc, ý nói khi đã gặp khó khăn rồi lại còn gặp thêm khó khăn nữa, hoạn nạn chồng chất. Trong tiếng Việt, chúng ta có những thành ngữ tương tự như: "Họa vô đơn chí", "Tai bay vạ gió".

Gần đây trời trở lạnh, trung tâm có mấy đứa trẻ bị sổ mũi, chảy nước mũi. Các nhân viên luôn chú ý giữ ấm cho lũ trẻ nhưng vẫn không thể nào ngăn được việc hôm nay có một trẻ bị sốt. Ban đầu uống thuốc hạ sốt, buổi chiều đã đỡ, đứa trẻ cũng tỉnh táo hơn. Không ngờ đến nửa đêm, lại sốt cao, đứa trẻ cũng yếu hẳn.

Trịnh Đào hôm nay lại không có ở trung tâm, đi uống rượu với hai nhân viên nam. Hai cô bảo mẫu trực ca phải ở lại chăm sóc những đứa trẻ khác, Nguyễn Thanh Thanh quyết đoán bế đứa bé lên, vội vàng đưa đến bệnh viện.

Tằng Hy loạng choạng đuổi theo sau cô. Nguyễn Thanh Thanh ra hiệu cho cô ấy đi sát, ra ngã tư bắt xe.

Nhưng hai người còn chưa chạy đến ngã tư, mưa lớn đã ập xuống, xối xả như trút nước. Hai người vội vàng chạy vào mái hiên ven đường, Nguyễn Thanh Thanh cố gắng che chở cho đứa bé, hơn nửa lưng áo đã ướt đẫm.

Đến ngã tư, có thể nói là mưa rền gió dữ. Cả con đường tối om, chỉ có lác đác vài người đi đường vội vã chạy trú mưa, không có một chiếc xe nào.

Nguyễn Thanh Thanh để Tằng Hy bế đứa bé, dùng điện thoại đặt xe nhưng đợi mãi cũng không ai nhận cuốc. Nguyễn Thanh Thanh lại bế đứa bé.

Đứa bé rúc vào lòng Nguyễn Thanh Thanh, trán nóng hổi áp vào da cô, thằng bé hé mắt, đôi mắt đen láy nhìn cô một cái rồi nhắm lại.

Ánh mắt đó khiến cả người Nguyễn Thanh Thanh như muốn nổ tung, vội vàng gọi tên thằng bé: "Đậu Đậu, Đậu Đậu!" Lại nhớ ra thằng bé không nghe thấy, trong lòng cô như bị tảng đá đè nặng.

Tằng Hy lo lắng đi qua đi lại, ra hiệu bằng tay: Hay là em về lấy xe đạp?

Nguyễn Thanh Thanh lắc đầu.

Đúng lúc Nguyễn Thanh Thanh định gọi 120 thì có ánh đèn xe ngoài lộ, chiếu sáng xuyên qua màn mưa dày đặc. Nguyễn Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn, cô chưa từng chặn xe riêng của người khác như thế này, chỉ cảm thấy tám chín phần sẽ bị từ chối nhưng cô nhất định phải thử. Cô giao đứa bé cho Tằng Hy, vừa lao vào mưa thì đã nhìn rõ đó là một chiếc BMW màu đen, biển số xe cũng quen thuộc.

Cô không dám tin vào mắt mình, nhìn về phía ghế lái, cô chưa bao giờ thấy anh dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, vừa nồng nàn như rượu mạnh, lại lạnh lẽo như biển sâu yên tĩnh. Trái tim cô trong nháy mắt co thắt mạnh mẽ, bỗng chốc cảm thấy rối bời.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Uyển Vĩnh Kim

Beta: Anne