Trên Sông Tĩnh Lặng

Chương 18: Đánh cắp trái tim (3)

Chiếc xe vừa dừng lại, Nguyễn Thanh Thanh đã chạy tới bên cửa sổ.

Chỉ tròn một khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, như thể là ảo giác của Nguyễn Thanh Thanh, Lạc Bình Giang thản nhiên như không có gì xảy ra, liếc mắt nhìn phía sau cô, cau mày nói: "Lên xe!"

Nguyễn Thanh Thanh xoay người chạy đi đón Đậu Đậu. Lạc Bình Giang cũng xuống xe, gần như cùng lúc với cô chạy đến mái hiên, nhanh tay bế Đậu Đậu lên. Tuy anh chỉ có một tay có thể dùng sức nhưng bế một đứa trẻ năm sáu tuổi lại rất dễ dàng. Anh che chở cho đứa bé rất cẩn thận, thân hình cao lớn của anh che chắn mọi gió mưa. Nguyễn Thanh Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tằng Hy mừng rỡ đến suýt khóc.

Lạc Bình Giang đặt đứa bé vào ghế sau, Nguyễn Thanh Thanh và Tằng Hy một trái một phải lên xe, cửa xe đóng sầm lại, trong chớp mắt ngăn cách với tất cả gió mưa lạnh lẽo bên ngoài, chỉ còn lại sự an toàn và ấm áp.

Lạc Bình Giang: "Đi đâu?"

Nguyễn Thanh Thanh: "Bệnh viện Nhân dân."

Lạc Bình Giang đạp ga, chiếc xe lao vυ't đi.

Chẳng mấy chốc đã đi vào đường lớn, xe cộ không nhiều nhưng mưa vẫn rất to. Tốc độ xe của Lạc Bình Giang trong dòng xe cộ rất gấp gáp, liên tục vượt trái, vượt phải.

Nguyễn Thanh Thanh: "Anh không cần lái nhanh như vậy, an toàn là trên hết."

"Không sao, tôi tự biết chừng mực."

"Thật sự cảm ơn anh, không làm lỡ việc của anh chứ?"

"Không có. Đứa bé bị sao vậy?"

"Nó bị sốt. Ban ngày đã hạ sốt rồi, vừa nãy đột nhiên sốt cao, uống thuốc hạ sốt cũng không ăn thua. Chúng tôi muốn gọi xe nhưng không gọi được."

Lạc Bình Giang mở ngăn chứa đồ phía trước, lấy một chai nước đưa qua: "Chỉ còn một chai nước thôi, cho thằng bé uống chút đi."

"Cảm ơn anh."

Nguyễn Thanh Thanh và Tằng Hy cẩn thận đút cho đứa bé uống chút nước, Lạc Bình Giang lại đưa một hộp giấy qua, Nguyễn Thanh Thanh nhận lấy xem, là hộp khăn giấy mềm.

Anh nói: "Hai người cũng lau đi."

Nguyễn Thanh Thanh lại nói: "Cảm ơn anh." Rút hai tờ đưa cho Tằng Hy, bản thân cũng rút một tờ, chậm rãi lau.

Lạc Bình Giang: "Hai người có thể dựa vào nghỉ ngơi một chút, rất nhanh sẽ đến thôi."

Nguyễn Thanh Thanh: "Được, cảm ơn anh."

Mười ngón tay anh siết chặt vô lăng, đường nét quai hàm khẽ động.

"Đủ rồi! Không cần cứ luôn miệng nói cảm ơn với tôi."

Nguyễn Thanh Thanh sững sờ. Giọng điệu của anh hình như có chút tức giận nhưng lại không biết lửa giận không tên đó từ đâu mà có.

Ngoài xe mưa rơi tí tách, tiếng xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi. Trong xe lại trở nên yên tĩnh. Nguyễn Thanh Thanh nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, mặt không chút biểu cảm.

Tằng Hy khẽ chạm tay cô một cái, dùng thủ ngữ: Em nhận ra anh ấy, anh ấy từng đến trung tâm chúng ta mấy lần để đưa rau, còn có một lần quyên góp nữa.

Nguyễn Thanh Thanh: Anh ấy là anh họ của Trần Mộ Quân.

Tằng Hy: À, thì ra là người quen. Anh ấy thật tốt bụng.

Tằng Hy: Sao vậy? Chị có vẻ như rất khó chịu.

Nguyễn Thanh Thanh sững người một chút.

Tằng Hy: Chị đừng lo lắng, Đậu Đậu nhất định sẽ không sao, chỉ cần đến bệnh viện là ổn rồi.

Nguyễn Thanh Thanh gật đầu.

Đến bãi đậu xe của bệnh viện, Nguyễn Thanh Thanh đang định nói với Lạc Bình Giang để anh ấy đi trước, thì anh ấy đã xuống xe, ôm lấy đứa bé từ trong tay cô, lần này giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều, sắc mặt cũng trở lại bình thường: "Đi nhanh, tôi bế cho."

Nguyễn Thanh Thanh vội vàng nói: "Chúng tôi tự đi được rồi, không nên làm lỡ thời gian của anh nữa."

Lạc Bình Giang liếc nhìn cô một cái: "Không lỡ, tôi không có việc gì khác."

Không ai ngờ được, nửa đêm phòng cấp cứu còn nhiều người như vậy, Lạc Bình Giang giao đứa bé cho Nguyễn Thanh Thanh, tự mình đi lấy số thứ tự. Có người vừa rời đi, Tằng Hy nhanh tay lẹ mắt chiếm lấy hai chỗ trống, vẫy tay gọi Nguyễn Thanh Thanh. Nguyễn Thanh Thanh ngồi xuống, vô thức nhìn bóng lưng Lạc Bình Giang.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác hoodie màu đen, trông có vẻ hơi rộng thùng thình. Vai áo ướt một mảng nhỏ, đứng cuối hàng, bóng lưng cao lớn, thẳng tắp, theo hàng người chậm rãi di chuyển về phía trước. Một lúc sau, Nguyễn Thanh Thanh bừng tỉnh, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Không lâu sau, Lạc Bình Giang đã cầm số thứ tự và bệnh án quay lại, đưa cho Nguyễn Thanh Thanh. Nguyễn Thanh Thanh nhìn một cái, phía trước còn 20 người nữa mới đến lượt.

Cô hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Không cần đâu, có mấy đồng lẻ thôi."

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh, hay là anh về trước đi, phía sau còn phải đợi lâu lắm, chúng tôi tự lo liệu được."

Lạc Bình Giang đứng im bên cạnh cô, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao không gọi điện thoại cho Trần Mộ Quân, bảo cậu ấy đến giúp?"

"Hôm qua anh ấy đi công tác rồi, Chủ nhật mới về. Hơn nữa... chuyện của trung tâm chúng tôi, tôi cũng không tiện làm phiền anh ấy."

Lạc Bình Giang không phản bác, chỉ nói: "Vậy hai người nghỉ ngơi một lát đi." Nói xong liền ra khỏi phòng chờ.

Tằng Hy: Anh ấy thật sự rất tốt bụng.

Nguyễn Thanh Thanh: Đúng vậy, anh ấy vẫn luôn là người tốt.

Lạc Bình Giang như đã canh đúng thời gian, còn hai người nữa mới đến lượt Đậu Đậu thì anh đã quay lại, trên tay còn xách một túi nilon, bên trong đựng mấy chai nước và bánh mì. Anh đưa túi nilon cho Tằng Hy, Tằng Hy vui mừng quá đỗi, vội vàng ra dấu cảm ơn. Điều khiến Nguyễn Thanh Thanh bất ngờ là anh cũng ra hiệu bằng thủ ngữ, chính xác và đẹp mắt: Không có gì, hai người ăn tạm cho đỡ đói.

Nguyễn Thanh Thanh bỗng nhớ ra, cô và Trần Mộ Quân quen nhau hơn một năm rồi nhưng anh ta không biết chút ngôn ngữ ký hiệu nào, có lần cô nổi hứng muốn dạy anh ta, anh ta lại không có hứng thú, nói học cái này làm gì.

Tiếp theo là một chuỗi những việc bận rộn, ba người chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện. Khám bác sĩ, đóng tiền, xét nghiệm máu, lấy thuốc, lấy kết quả, cuối cùng là đến phòng cấp cứu truyền nước. Gần như tất cả những việc cần chạy vặt, Lạc Bình Giang đều một mình lo liệu hết, bọn họ chỉ cần trông chừng đứa bé. Tiền cũng là do anh ứng trước, Nguyễn Thanh Thanh muốn chuyển khoản cho anh, anh cũng không từ chối nữa, nói: "Lúc nào xong hết thì đưa tôi một lần luôn."

Mấy chiếc giường trong phòng truyền dịch đã kín chỗ, chỉ còn lại dãy ghế. Nguyễn Thanh Thanh ôm đứa bé truyền dịch, Lạc Bình Giang ngồi đối diện cô. Tằng Hy nằm nghiêng trên chiếc ghế bên cạnh, dù sao cô cũng còn là trẻ con, chưa từng thức đêm bao giờ nên chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi. Trong phòng truyền dịch yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc của những đứa trẻ khác và tiếng nói chuyện của phụ huynh. Mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách.

Nguyễn Thanh Thanh nhỏ giọng nói: "Anh về nghỉ ngơi đi, không cần ở đây thức đêm với chúng tôi đâu."

Bởi vì thấp giọng nên giọng anh có vẻ trầm hơn bình thường: "Thức đêm đối với người như tôi mà nói, không tính là gì."

"Trước đây các anh thường xuyên thức đêm sao?"

"Làm nhiệm vụ không phân biệt ngày đêm. Sau này, một hai năm đầu mới mở cửa hàng cũng bận tối mặt tối mũi."

Anh nói đến những năm tháng trước đây, Nguyễn Thanh Thanh liền nhớ đến những lời Trần Mộ Quân từng nói, ánh mắt lướt qua bàn tay trái của anh, lúc này trông nó không có gì khác thường.

"Tay trái của anh... bị thương như thế nào?"

Anh giơ tay trái lên, để lộ hai vết sẹo trên cổ tay: "Bị chém hai nhát nhưng tên cướp đã bị tôi bắt được, kết án chung thân, không uổng công."

Cô nhìn anh không nói gì.

"Không sao." Anh nhẹ giọng nói, cũng không biết là đang an ủi ai.

Nguyễn Thanh Thanh tự cảnh tỉnh trong lòng, trên mặt đã nặn ra nụ cười thích hợp: "May là bây giờ anh cũng sống rất tốt."

"Ừ, bây giờ tôi sống cũng rất tốt." Anh chậm rãi nói.

Nguyễn Thanh Thanh cúi đầu, sờ trán và tay Đậu Đậu, trong lòng mừng rỡ: "Hình như nhiệt độ đã hạ xuống rồi!"

Lạc Bình Giang đi mượn y tá một chiếc nhiệt kế. Đo một cái, 38 độ 3, Nguyễn Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy suýt nữa thì 40 độ rồi. Cô không kiềm chế mà ngẩng đầu cười với Lạc Bình Giang, anh cũng cười, nghiêng đầu, hơi ngẩng cằm lên, có chút mừng thầm. Nguyễn Thanh Thanh dời mắt đi.

"Hay là tôi bế cho, cô ngủ một lát thế nào?" Lạc Bình Giang hỏi.

Nguyễn Thanh Thanh: "Không cần đâu, tôi không buồn ngủ gì hết." Vừa dứt lời, cô đã hắt xì hơi liên tục ba cái. Lạc Bình Giang cau mày, tuy rằng trong phòng truyền dịch có bật máy sưởi, đã qua lâu như vậy, quần áo trên người bọn họ chỗ bị ướt cơ bản đã khô nhưng trang phục của cô trông vẫn rất mỏng manh. Anh cởϊ áσ khoác ra.

Nguyễn Thanh Thanh do dự một chút, nói: "Không cần đâu! Tôi không sao, vừa rồi chỉ là ngứa mũi... Hắt xì!"

"Đừng khách sáo cũng đừng có chê, hôm nay tôi mới thay đấy. Không phải vì cô, cũng là vì đứa bé, đừng để nó bị lạnh." Lạc Bình Giang khoác áo khoác lên người cô, nhẹ nhàng kéo lại, bao bọc cả cô và đứa bé vào trong.

Nguyễn Thanh Thanh có thể ngửi thấy mùi hương thơm mát, sạch sẽ trên áo khoác, còn anh chỉ mặc một chiếc áo phông, ngồi bên cạnh cô, hai cánh tay dài tùy ý đặt trên ghế, trông thật sự không hề lạnh chút nào.

Nguyễn Thanh Thanh không nói nên lời, chỉ là cảm giác chua xót quen thuộc lại dâng lên trọng lòng. Cô vội vàng đè nén cảm giác đó xuống, kìm chặt lại.

Một lúc sau, Lạc Bình Giang đứng dậy, nói: "Tôi ra ngoài đi dạo một chút, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi, số là..." Anh đọc một dãy số.

Nửa đêm canh ba, gió to, mưa lớn, nhiệt độ giảm mạnh, lúc trước lại mặc quần áo dày, đột nhiên cởi ra, dù có khỏe mạnh đến đâu thì cũng sẽ cảm thấy lạnh. Lạc Bình Giang ra khỏi phòng truyền dịch, đi thêm một đoạn, xác định Nguyễn Thanh Thanh không nhìn thấy mình nữa mới khoanh tay lại, rùng mình một cái.

Đêm khuya thanh vắng, hành lang đoạn này không có một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào bên cửa sổ, một ngọn đèn le lói treo trên đỉnh đầu. Lạc Bình Giang bắt đầu chạy đi chạy lại trong hành lang, một lúc sau, người mới ấm lên. Lúc này anh mới dựa vào tường, lấy điện thoại di động ra, thấy Wechat có thông báo kết bạn mới.

"Tôi là Nguyễn Thanh Thanh."

Anh nhìn chằm chằm vào mấy chữ này khoảng mười mấy giây, bấm đồng ý.

Dừng lại ở giao diện trò chuyện.

Cô không nói gì, anh cũng không nói gì.

Lạc Bình Giang thoát khỏi giao diện, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, avatar của Trần Mộ Quân hiện lên. Anh bấm vào, trong khung chat gõ: Cậu đến bệnh viện số 4 một chuyến... Gõ được một nửa, anh ngẩn người ra một lúc, đột nhiên lại xóa câu đó đi, nhét điện thoại vào túi.

Lời tác giả: Thật ra, bộ truyện này, vì không dài, cho nên tình tiết sẽ thiên về phần "tình" hơn. Phần vụ án cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tình cảm. Mọi người cứ coi như là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà đọc. Đừng suốt ngày nín thở đoán hung thủ, yêu đương ngọt ngào một chút không tốt sao?

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Uyển Vĩnh Kim

Beta: Anne

Check: Ngọc Kỳ