Trên Sông Tĩnh Lặng

Chương 16: Đánh cắp trái tim (1)

Nguyễn Thanh Thanh suy nghĩ một lúc, quyết định lên kế hoạch chu đáo cho kỳ nghỉ Quốc khánh và Tết Trung thu lần này. Tất nhiên, muốn tổ chức thật hoành tráng thì phải tốn tiền.

Nguyễn Thanh Thanh đi tìm Trịnh Đào.

Sau cuộc đàm phán hôm qua, khi Nguyễn Thanh Thanh gõ cửa bước vào văn phòng, vẻ mặt của Trịnh Đào thoáng cứng đờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, hỏi: "Thanh Thanh, có chuyện gì vậy?"

Nói thật, sau vụ hôm qua, trong lòng Nguyễn Thanh Thanh thật sự có chút thoải mái. Nhưng giờ đối mặt với Trịnh Đào, cô cũng không vui nổi.

Nguyễn Thanh Thanh nói rõ mục đích đến, cuối cùng còn nói thêm: "Hợp tan vui vẻ, mặc kệ là khi nào trung tâm kết thúc thì chúng ta cũng nên tổ chức kỳ nghỉ này thật tốt. Nếu mẹ và dì ở dưới suối vàng biết được, chắc chắn cũng mong muốn mọi người sum vầy, đoàn viên trong không khí vui vẻ, náo nhiệt."

Trịnh Đào im lặng một lúc, đáp: "Được, cứ theo ý cháu. Nhưng cụ thể chú sẽ không quản lý, chú cũng không có thời gian." Dù sao cũng không tốn nhiều tiền.

Nguyễn Thanh Thanh: "Vâng, để cháu lo."

Trịnh Đào cân nhắc một chút, nói: "Hôm qua cháu mời ông chủ Lạc đến cực kỳ có ích, ít nhất về giá cả chúng ta có thể nâng lên một chút, tránh bị người ta lợi dụng. Chủ yếu là chú không phải người làm kinh doanh, không hiểu rõ thị trường lắm, thêm vào đó công ty của Lưu tổng là công ty lớn, lại do bạn bè giới thiệu nên ban đầu chú nghĩ được giá là bán."

Ông ấy muốn tìm bậc thang để bước xuống, Nguyễn Thanh Thanh mỉm cười đáp: "Cháu hiểu."

"Tuy nhiên, mặc dù ông chủ Lạc là anh họ của Trần Mộ Quân nhưng dù sao vẫn là người ngoài, cũng không thể hoàn toàn nghe theo lời một phía của cậu ta. Kế hoạch phát triển của chính phủ này rất dễ thay đổi. Hoài Thành cũng không phải nơi lớn gì, những công ty lớn như của Lưu tổng có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cũng hiếm. Vì vậy chú thấy về giá cả để họ tăng thêm chút nữa, thích hợp thì bán đi, tránh bỏ lỡ cơ hội rồi lại ôm đồm nó. Nghe lời chú sẽ chắc chắn hơn, kinh nghiệm của chú vẫn nhiều hơn tụi trẻ các cháu nhiều."

Nguyễn Thanh Thanh nói: "Vâng, đợi họ báo giá lại."

Việc mua bán vẫn chưa quyết định, Nguyễn Thanh Thanh dành cả buổi chiều để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Cô lên mạng tìm kiếm thông tin, nghĩ ra một số trò chơi, cả phần thưởng và quà tặng cho bọn trẻ. Bất tri bất giác, cả buổi chiều trôi qua, kế hoạch tổ chức cũng đã có hình hài sơ bộ.

Vừa đến 5 giờ 30, Trần Mộ Quân gọi điện: "Anh tan làm rồi, qua đón em đi ăn nhé?"

Bình thường anh đâu có sớm thế này, hôm nay quá tích cực rồi. Nguyễn Thanh Thanh biết tính cách của anh, có lẽ vì hôm qua đã bỏ rơi cô nên hôm nay làm không ngừng nghỉ để hoàn thành công việc rồi lập tức đến tìm cô để báo cáo.

Từ khi hai người ở bên nhau, Nguyễn Thanh Thanh chưa bao giờ làm khó anh, hơn nữa đã qua một ngày, chút bực bội trong lòng cô đã tan biến. Cô nói: "Được, chỉ là ăn xong em còn phải đi mua sắm một số thứ, anh có đi cùng không?"

"Đi chứ, đương nhiên là đi rồi! Nếu em muốn, anh có thể đi cùng em đến sáng mai, không rời nửa bước."

Nguyễn Thanh Thanh cười: "Xì! Bị sắc đẹp làm mờ mắt."

Trần Mộ Quân thở dài: "Em biết là tốt rồi, anh đã mê em đến không chịu được."

Trần Mộ Quân đón Nguyễn Thanh Thanh đến trung tâm thành phố ăn tối, sau đó hai người đi dạo siêu thị. Nghe Nguyễn Thanh Thanh nói rõ mục đích, Trần Mộ Quân chỉ nói cô quá tốt với bọn trẻ, chịu khó chịu khổ làm việc vất vả.

Giữa chừng điện thoại của Trần Mộ Quân reo một lần, anh nhìn qua rồi tắt máy không nghe.

Nguyễn Thanh Thanh thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"

"À, là cuộc gọi quấy rối. Gần đây có nhiều cuộc gọi kiểu này."

Đi một vòng vẫn còn vài thứ chưa mua được, có cái chất lượng không tốt, có cái hoàn toàn không có. Ví dụ như Nguyễn Thanh Thanh muốn mua đèn màu tinh xảo, gậy phát sáng tạo hình, đèn l*иg đỏ... cùng với một số dụng cụ trò chơi và phần thưởng.

Chỉ có thể tìm trên mạng thôi.

Hôm nay Trần Mộ Quân cố ý muốn thể hiện, nhất định đòi giúp cô mua một phần, chia sẻ công việc. Nguyễn Thanh Thanh cũng để mặc anh, nói: "Được rồi, vậy anh mua cho em ba món đèn màu, gậy phát sáng và đèn l*иg đỏ. Nói trước, nếu chất lượng không tốt, không đẹp, em sẽ không thanh toán đâu."

Khi cô nói chuyện, một tay vịn vào xe đẩy để lộ cổ tay trắng nõn, tay kia vén mái tóc ngắn ra sau tai, đường nét khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn phủ một lớp ánh sáng mỏng.

Trần Mộ Quân nhìn chằm chằm vào cô. Nói công bằng, ngũ quan của Nguyễn Thanh Thanh không đầy đặn nổi bật bằng Nguyễn Thanh Linh nhưng lại có một vẻ đẹp riêng: đôi mày dài mảnh, đuôi mắt hơi cong, làn da trắng như ngọc. Cô chỉ đứng ở đó mà bạn như thể nhìn thấy một đóa sen trong mưa, giữa tiếng mưa rả rích, chạm vào lá sen xanh, ngửi thấy hương thơm thấm đẫm tâm hồn.

Trần Mộ Quân bất chợt nắm lấy tay cô, hôn mạnh một cái. Trong lòng anh ta dâng trào một mảng nhu tình sâu đậm. Sự hối hận và cảm giác tội lỗi vốn ẩn sâu trong lòng bỗng giảm đi không ít. Bởi vì anh ta nghĩ, mình chưa bao giờ so sánh Nguyễn Thanh Linh với Nguyễn Thanh Thanh. Đối với Thanh Thanh, từ đầu đến cuối mình luôn một lòng chân thành, mình muốn cùng cô ấy sống bên nhau lâu dài.

——

Trần Mộ Quân biết Nguyễn Thanh Thanh là người nhìn thì dễ tính nhưng thực ra yêu cầu rất cao. Vì vậy, anh đã cẩn thận lựa chọn trên mạng suốt cả đêm, đặt mua đèn trang trí và đèn l*иg. Đến khi chọn gậy phát sáng, anh ta nhớ lần trước đến ăn tại quán của Lạc Bình Giang, hình như là trong dịp tổ chức lễ hội Nguyên Tiêu, quán có phát gậy phát sáng cho mỗi khách hàng. Những cái gậy đó rất đẹp mà chất lượng lại tốt hơn so với những loại thông thường trên thị trường.

Cho nên, Trần Mộ Quân gọi điện cho Lạc Bình Giang: "Anh Giang, ngủ chưa?"

Nhà hàng vừa kết thúc một ngày kinh doanh, Lạc Bình Giang đang ngồi ở vị trí bên bờ sông xem sổ sách trong ngày, trả lời: "Mới mười giờ, ngủ gì mà ngủ?"

Trần Mộ Quân cười: "Em có chuyện này muốn hỏi anh." Anh ta nói ra chuyện của mình, rồi nói thêm: "Anh không biết đâu, dù là một thứ nhỏ nhưng Thanh Thanh yêu cầu cao lắm, nếu chất lượng không tốt thì cô ấy chắc chắn sẽ không ưng. Gậy phát sáng trên mạng lại có đủ loại linh tinh, anh có thể tìm lại liên kết mua lần trước gửi cho em không?"

"Muốn bao nhiêu?"

"Khoảng một trăm cái, cô ấy nói muốn trang trí cả sân giống như dải ngân hà trong mắt trẻ con." Trần Mộ Quân cười cười đầy yêu thương.

Trước mắt Lạc Bình Giang là khung cảnh yên tĩnh, tối đen ngoài cửa sổ. Trên núi đối diện, một ngọn đèn lẻ loi chiếu sáng. Trời không có sao, chỉ có dòng sông rộng lớn lặng lẽ trôi. Ánh đèn hai bên bờ phản chiếu lên mặt sông, lấp lánh mờ ảo.

Lạc Bình Giang nói: "Nghĩ thôi cũng thấy đẹp, trẻ con chắc sẽ rất thích. Tôi nhớ gậy phát sáng lần trước vẫn còn thừa, để tôi tìm xem, vài ngày nữa sẽ gửi cho cậu."

"Cảm ơn anh Giang, bao nhiêu tiền để em trả lại."

"Không cần đâu."

Trần Mộ Quân cũng không khách sáo: "Vậy được, lần sau em sẽ cùng Thanh Thanh mời anh ăn cơm."

Cúp điện thoại, Lạc Bình Giang nhanh chóng cất sổ sách, khóa lại trong ngăn kéo rồi đi đến kho hàng.

Anh từng là quân nhân, yêu cầu nhân viên sắp xếp mọi thứ trong nhà hàng, bao gồm cả kho hàng phải sạch sẽ ngăn nắp, đâu ra đấy. Bất kỳ nơi nào đều có thể thấy những tấm bảng ghi chú lớn nhỏ. Không mất nhiều công sức, anh đã tìm thấy bó gậy phát sáng ở một góc kho. Nhưng khi nhìn kỹ, có lẽ vì để lâu ngày nên có một số cái không còn sáng rõ.

Lạc Bình Giang lập tức gọi điện cho nhân viên phụ trách mua hàng, yêu cầu gửi liên kết mua hàng của cửa hàng đó.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Linh Tâm

Beta: Thương Trần