Tất Cả Bắt Đầu Từ Cái Tủ Lạnh

Chương 24

…Gửi tạm ở trạm dịch? Vậy thứ bên ngoài là…

Thanh niên nhíu chặt mày, giọng nữ ngoài cửa vang lên lần nữa.

“803, đồ anh đặt tới rồi!”

“803! 803! Phiền anh nhanh chóng mở cửa ra lấy hàng được không! 803…”

“...” Thanh niên không dám đáp thêm một câu nào. Anh chàng mím chặt môi im lặng không tiếng động khóa chốt cửa lại lần nữa, rồi lấy khóa chặn cửa từ trong tủ giày ra cẩn thận đặt sau cánh cửa.

Mãi đến lúc này anh chàng mới ý thức được, không biết từ lúc nào bên ngoài đã trở nên im lặng lạ thường, ngoại trừ tiếng đập cửa gần như không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Tiếng thang máy vận hành, tiếng sửa chữa dưới lầu, tiếng trẻ con khóc cách vách… Tất cả đều biến mất.

Chỉ còn giọng nữ trong trẻo ngoài kia, vẫn cố chấp gõ cửa lặp lại hết lần này tới lần khác.

… Không biết qua bao lâu tiếng đập cửa cuối cùng cũng dừng lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng va chạm kỳ quái khe khẽ. Như thể có người đứng bên ngoài đang sờ soạng tay nắm cửa. Một lát sau, tiếng người ngoài cửa vang lên lần nữa, điều khác biệt là lần này là nói chuyện, có thêm một giọng nam trầm thấp nghẹn ngào đối đáp:

“Quái thật, không có ở nhà à?”

“Không sao, vậy lần sau tôi lại đến.”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, dường như bọn họ đã đi xa. Thanh niên nuốt nước miếng, vẫn duy trì một khoảng cách với cánh cửa không hề nhúc nhích.

Lại thêm một lúc lâu sau nữa, ngoài cửa “ong” một tiếng.

Đó là tiếng thang máy vận hành.

Cùng với tiếng động đột ngột ngày thế giới dường như thức tỉnh. Tiếng thang máy, tiếng sửa chữa ở lầu dưới, tiếng trẻ con khóc cách vách… Liên tiếp ùa vào lỗ tai.

Lúc này thanh niên mới thả lỏng khuôn mặt, anh chàng như trút được gánh nặng mà ngồi sụp xuống đất. Lại nhìn dòng chữ trên hổ khẩu, nó đã biến về tình trạng ban đầu.

Chữ “ngày 7 tháng 2” màu đen.

May quá, coi bộ mình đã thoát được một kiếp rồi.

Thanh niên nhắm mắt lại thở mạnh một hơi, lại nhìn hổ khẩu biểu tình dần trở nên ngưng trọng hơn.

Không còn cách nào khác, mình phải nắm chặt thời gian hơn.



Bên tòa nhà số 8.

Ba người Phương Diệp Tâm đang đi dọc theo hàng hiên xuống dưới.

Sau khi trò chuyện với nam đầu đinh xong, bọn họ mang theo lời chúc phúc tha thiết “sớm ngày bắt được bé ba” của anh ta rời đi, kế tiếp dùng tốc độ nhanh nhất quét qua những hộ gia đình ở tầng chín và mười, trong đó tình hình lầu chín giống như lời nam đầu đinh nói, chỉ có đôi tình nhân phòng 903 là có ở nhà. Phương Diệp Tâm cố ý quan sát thấy dáng người của người nam hoàn toàn không khớp với đồ đẫm máu, hơn nữa thái độ anh ta rất tự nhiên nên tạm thời được đá ra khỏi danh sách tình nghi.

Còn về lầu mười, chậc không một hộ gia đình nào mở cửa cả.

Nhưng nếu dựa theo kệ giày ở hàng hiên mà xem, ít nhất có thể xác định có ba hộ là đàn ông, 1001 và 1002 thậm chí không chỉ có một người, bởi kệ giày bên ngoài hai phòng đó rõ ràng là có hai kích cỡ giày. Cụ thể là cho thuê trái phép hay là đến ở nhờ thì khó mà nói được.

Do đi lên bằng thang bộ nên bọn họ còn thuận tiện tham quan “Di tích ẩu đả” mà nam đầu đinh đã nhắc tới, cửa phòng cháy đã được thay nhưng đồng hồ điện thì vẫn là dáng vẻ thê thê thảm thảm. Xác ngoài lồi lõm hoàn toàn không thể hàn gắn lại, chỉ có thể miễn cưỡng dùng băng dính cố định mặt ngoài một chút. Tùy tiện giật nhẹ là bung ngay.

“Bất động sản mấy người đúng là vô trách nhiệm thật đấy.” Chung Yểu cảm thán mở miệng, tạm thời kết thúc hoạt động dò xét tòa nhà lần này.

Bọn họ đã dạo hết từ lầu sáu trở lên, nhưng vẫn không thể nói là có thu hoạch gì đáng nói vì tin tức lấy được quá vụn vặt. Phương Diệp Tâm đi xuống từ từ dọc theo thang lầu, vừa đi cô vừa tiếp tục xâu chuỗi lại tin tức rời rạc trong đầu, không biết có phải vì mỏi mệt không mà cô cảm giác đầu mình hơi nặng nề.

Cô quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thương Thương hơi buồn bực nhịn không được dùng khuỷu tay chọc chọc anh ấy.

“Giận thật hả?”

“Giận gì, từ nhỏ tới lớn anh bị hai em chơi còn ít à? Quen rồi.” Lâm Thương Thương thở dài: “Anh đang suy nghĩ về chuyện của đứa bé kia.”