Lại qua một hồi lâu sau, cuối cùng nó cũng dừng. Theo sát đó là tiếng vận hành ù ù của thang máy... Nghe như có người đi thang máy xuống lầu.
Giống như những gì anh chàng đầu đinh nói, tiếng thang máy ở tầng 9 nghe rất rõ ràng.
Lâm Thương Thương nhíu mày, cuối cùng cũng thốt nên câu thứ 2 sau khi bị cho đội nội: “Căn hộ 801 thì sao? Anh trai thằng bé mặc kệ thằng bé à?”
“Anh trai gì?”
Chàng trai đầu đinh nghe xong lại nhìn anh ấy với vẻ quái lạ: “Anh trai thằng bé đã qua đời trước khi bọn họ chuyển tới rồi. Bây giờ nhà bọn họ chỉ có một đứa con thôi.”
...
Bên kia, tòa nhà số 9, căn hộ số 803.
Trên ban công, thanh niên co ro trên chiếc ghế nôi đi kèm trong nhà, gõ điện thoại di động hết lần này đến lần khác:
“Hội quán võ thuật... Không có. Hội quán Karate... Không có. Ê gần đây có một trung tâm dạy nhu thuật cho người lớn...”
Lại cẩn thận điều tra thêm chút nữa. Một tháng trước vừa đóng cửa dọn đi chỗ khác.
Cũng đúng. Vùng quê hẻo lánh thế này buôn bán chắc cũng không khá khẩm gì.
Lục lọi một hồi, ở khu vực lân cận chỉ có duy nhất hai nơi hơi dính líu tới “võ thuật” và “thể thao mạo hiểm” là hội quán taekwondo của nhà thiếu nhi và tường leo núi của khu nghỉ dưỡng nhà nông.
…Cách tìm người của mình hình như hơi sai sai nhỉ?
Thanh niên không quá xác định nghĩ thầm, xoa xoa mày. Anh chàng vô tình liếc nhìn số ngày màu đen trên hổ khẩu tay, hai mắt tối sầm lại.
Ngày 7 tháng 2, chỉ còn một tuần nữa.
Trong vòng vài ngày không biết anh chàng có thể tìm ra người có thể cứu mình không… Tuy diện tích khu chung cư cũ không lớn, nhưng trong đó vẫn còn khá nhiều hộ gia đình. Hơn nữa điều kiện đã cho quá ít, chỉ biết người nọ am hiểu thể thao mạo hiểm thích vận động, ngoài ra không biết gì cả, đến cả giới tính tuổi tác cũng không có…
Đừng nói là học sinh tiểu học nha?
Trái tim thanh niên lạnh một nửa.
Hẳn là… Không đến mức đó chứ? Chẳng lẽ bắt anh chàng chạy từ xa tới để ôm đùi đại ca hoặc đại tỷ bé con sao…?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trẻ con bây giờ hình như báo danh rất nhiều lớp vận động, còn có không ít đứa tung hoành gϊếŧ chóc trong game.
Biểu cảm trên mặt thanh niên dần nghiêm túc lên. Thậm chí anh chàng còn tự hỏi không biết có nên đến hội quán Taekwondo gần đây để nằm vùng không. Chợt khóe mặt anh chàng bắt được một bóng người thoáng qua, anh chàng vô thức ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện ban công bên cạnh không biết từ bao giờ đã nhiều thêm một bóng người.
Nhìn từ vị trí đoán hẳn là phòng số 801 tòa nhà số 8.
Trên ban công lúc này phơi đầy quần áo hơi chắn tầm nhìn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có bóng người lung lay phía sau, dáng người không quá cao nhưng không phải là trẻ con.
Lại nhoáng lên một cái bóng người đã không thấy đâu.
Thanh niên khẽ nhíu chân mày, cũng không quá để ý. Anh chàng thở dài đứng dậy đi về phòng.
Căn phòng hơi loạn, vì mua khá gấp nên chưa kịp thu dọn gì cả. May mà chủ trước để lại không ít đồ điện gia dụng, chỉ cần mua sắm thêm chút nhu yếu phẩm là có thể đối phó một thời gian.
Thanh niên im lặng suy nghĩ lấy điện thoại ra nhìn, anh chàng may mắn phát hiện đồ dùng sinh hoạt mình đặt mua hai ngày trước đã được đưa tới.
Quả nhiên không lâu sau bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo là một giọng nữ trong trẻo nói:
"803, đồ anh đặt tới rồi!"
Thanh niên không nghĩ nhiều lên tiếng đáp lại rồi đi tới cửa phòng mở chốt. Đang lúc anh chàng định ấn then cửa chợt cảm giác lòng bàn tay tê rần, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện hoa văn ở hổ khẩu đang lập lòe, không biết từ bao giờ chỗ đó vậy mà lẫn thêm chút ánh sáng xanh.
Trong ánh sáng xanh lập lòe, chữ viết trên tay mấp máy như vật còn sống. Nó dần vặn vẹo ngay trước mặt anh chàng...
[Ngày 1 tháng 2 (?)]
"...!" Thanh niên hơi nhíu mày theo bản năng rụt cánh tay định mở cửa lại. Nháy mắt tiếp theo anh chàng nghe được tiếng thông báo trên điện thoại, một tin nhắn mới nhảy ra:
[Chuyển phát nhanh của ngài đã được giữ tạm ở trạm dịch. Xin nhanh chóng đến lấy.]