“Không thể nào.” Lúc này anh chàng đầu đinh hết sức khẳng định: “Đây là thang máy hỏng, tiếng động còn to hơn cả chạy bộ, tôi không thể nào bỏ qua được.”
... Tòa nhà này của bọn họ được xây dựng từ lâu, ban quản lý nhà đất lại không quá quan tâm. Thang máy cách âm vẫn là một vấn đề lớn. Anh ta ở phòng gần cuối dãy mà cũng sắp bị âm thanh hãm phanh và vận hành của thang máy làm ồn đến mức suy nhược thần kinh.
... Nói cách khác, người chạy lên tầng kia chưa từng đi xuống lần nào vào đêm đó?
Phương Diệp Tâm âm thầm suy nghĩ, lịch sự bày tỏ thông cảm với anh chàng đầu đinh. Chung Yểu thì thay đổi phương hướng, hỏi thăm tình hình của các nhà ở tầng 10.
“Tầng trên à, thế thì tôi không biết. Mọi người đều thuê nhà, không trò chuyện quá nhiều.” Anh ta gãi gãi tóc: “Tôi chỉ biết 2 ngày trước có người mới dọn vào tầng trên, hình như là một người đàn ông.”
Chung Yểu: “Ồ, người thuê mới à?”
“Có thể chỉ là ở nhờ thôi, hoặc là cho thuê lại phi pháp.” Anh chàng đầu đinh chỉ lên phía trên: “Mấy nhà ở tầng trên đều đứng tên của một chủ cho thuê, bà ta chỉ cho phép nam giới thuê một mình. Nêu tôi nhớ không nhầm, tầng trên vốn có 3 người đàn ông đang ở.”
Nghe nói là bởi vì trước kia có mấy người đàn ông thuê chung 1 nhà, kết quả xảy ra mâu thuẫn, suýt chút nữa ầm ĩ đến nỗi xảy ra án mạng. Chủ nhà tuổi già sức yếu, không chịu nổi đe dọa kiểu này, cho nên dứt khoát áp đặt không cho phép nhiều nam giới thuê chung nhà.
“Nghiêm trọng như vậy luôn.” Chung Yểu ngạc nhiên.
“Đúng thế. Lúc đó rất ầm ĩ... Mấy gã đàn ông kia đánh nhau rầm rầm ở giữa cầu thang, đập vỡ cả cửa chống cháy và hộp đồng hồ điện. Bậc thang và trên tường đều là máu, đáng sợ lắm đấy.” Anh chàng đầu đinh tấm tắc gật đầu.
Chung Yểu mỉm cười: “Xem anh nói kia, giống như anh tận mắt chứng kiến vậy...”
“Tôi tận mắt chứng kiến thật mà.” Anh ta xé một túi Trứng Báo Hỷ ra, bắt đầu ăn luôn: “Tôi còn cố ý lên đó xem nữa. Ghê lắm, hộp đồng hồ điện cũng xiêu vẹo!Một góc bị lõm vào trong! Cũng không biết giờ đây ban quản lý nhà đất đã sửa xong chưa nữa.”
... Nhìn ra rồi, người này đúng là rất thích hóng drama.
Nhân lúc đối phương đã có hứng thú kể, Chung Yểu và Phương Diệp Tâm lại tranh thủ cơ hội nghe ngóng được chuyện khác. Có thật hay không là chuyện khác, ít nhất cũng thu thập được chút tin tức.
Đáng tiếc bọn họ dường như không hỏi được quá nhiều... Mấy nhà không qua lại ở tầng dưới đều là người thuê, anh chàng đầu đinh cũng không quen thân lắm. Nếu so sánh, anh ta muốn biết thêm về những hộ đã mua nhà ở đây hơn, chỉ có điều phần lớn đều là tin đồn.
Phương Diệp Tâm và Chung Yểu thấy đã nghe ngóng xong, bèn trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ đang định tìm việc gì đó để tạm biệt, lại thấy chàng trai đầu đinh kia bỗng nhiên nhướng mày như nhận ra điều gì đó.
... Hả?
Trái tim Phương Diệp Tâm hẫng 1 nhịp, đang định hỏi, chỉ thấy đối phương “chậc” một tiếng, mặt mày thiếu kiên nhẫn bịt tai lại.
“Leng keng leng keng...”
Gần như là ngay lúc đó, âm thanh chói tai truyền ra từ trong hành lang là da đầu người ta tê rần.
Tiếng chó sủa bén nhọn hung hăng cũng vang lên ngay sau đó, cách 2 tầng lầu vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
“Leng keng leng keng leng keng...”
“Gâu gâu!”
“Leng keng leng keng...”
“Gâu gâu gâu!”
Hai âm thanh chói tai vang lên trộn lẫn với nhau, giống như dây thép ma sát vào dây thép, ầm ĩ đến mức da đầu cũng sắp nổ tung.
Chung Yểu có chút suy sụp: “Âm thanh gì thế này...”
“Đứa trẻ ở tầng 8, nó đang chơi gõ vào tay vịn cầu thang đó.” Chẳng biết từ lúc nào, anh chàng đầu định đã lấy nút tai ra đeo lên một cách cực kỳ thành thạo: “Cha mẹ thằng bé là hộ kinh doanh cá thể, thợ khóa mà, không có ngày nghỉ. Cuối tuần không có ai trông nom nên thằng bé luôn tự chơi một mình.”
“Trước kia còn ổn, thằng bé chỉ chơi một mình. 2 ngày nay không hiểu sao lại đột nhiên thích gõ tay vịn cầu thang.”
Trong lúc họ nói chuyện, tiếng leng keng trên cầu thang vẫn đang tiếp tục, tiếng vang liên tục vọng lại trên hành lang, lặp đi lặp lại không ngừng.