Tất Cả Bắt Đầu Từ Cái Tủ Lạnh

Chương 21

Vậy ư? Chung Yểu như có điều suy nghĩ: “Thế ít nhất có thể loại trừ 901 và 903...”

Con ngươi của Phương Diệp Tâm khẽ dao động, đột nhiên bổ sung thêm một câu: “Còn có 702, nhà anh ta có chó, chắc là không phải.”

? Chung Yểu nhìn cô với vẻ kỳ lạ, không hiểu tại sao lại đột nhiên mang theo 702.

Anh chàng đầu đinh trái lại “Ồ” một tiếng, theo bản năng tiếp lời: “À, mấy người đến đó rồi à, chẳng trách vừa rồi tôi nghe thấy Anh Tử sủa.”

“Hóa ra nó tên là Anh Tử sao, thật đáng yêu.” Phương Diệp Tâm mỉm cười: “Chỉ là nó quá hung dữ, tới gần một chút đã sủa rồi, tôi cũng không dám sờ.”

“Aiss, chó con mà, luôn như thế thôi. Đừng nói gõ cửa, nghe có người đi qua cũng sủa, không phải người chủ thì không thuần hóa được nó đâu.”

Anh ta vừa nói vừa tựa vào khung cửa, dường như đã cảm thấy hứng thú: “Này, các người đã gặp đôi vợ chồng ở tầng 7 chưa? Tôi nói cho mấy người biết nhé, ban đầu 2 người kia rất thích cãi nhau. Đêm nào cũng ầm ĩ... Từ khi con chó này tới, bọn họ gây gổ lần nào là chó sủa lần đó, cứ thế họ bị ép không cãi vã nữa. Ha, ghê lắm.”

“Tôi hiểu rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Phương Diệp Tâm gật đầu vỡ lẽ, sau đó bất chợt thay đổi chủ đề: “Phải rồi, tối hôm qua tôi cũng nghe thấy tiếng chó sủa, khoảng 11, 12 giờ đây, cũng là Anh Tử đang sủa sao?”

“Chẳng thế thì sao! Tôi vốn đang ngủ, nhưng nó đã đánh thức tôi.” Lúc này anh chàng đầu đinh “ây dà” một tiếng: “Vốn dĩ tai tôi đã thính rồi, con chó kia còn ở ngay tầng dưới, tôi sắp phát điên rồi.”

“Hiểu rồi, tôi cũng bị đánh thức mà.” Cô mở miệng nói tiếp: “Có điều tôi nhớ tối hôm trước nó sủa không quá nhiều thì phải? Là có chuyện gì xảy ra sao?”

“Nó nghe được tiếng bước chân thôi, nhắc đến việc này liền tức.” Chàng trai đầu đinh tặc lưỡi: “Lúc cha nó chuyển vào đã đặc biệt đến tặng quà chào hỏi, nói buổi tối xuống tầng tốt nhất nên đi thang máy, đi bộ cũng cố gắng càng nhỏ nhẹ càng tốt. Những cư dân cũ như chúng tôi đây đều biết chuyện này, bình thường cũng rất để ý. Tuy nhiên tối hôm qua, không biết tên thất đức nào lại chạy bình bịch ở cầu thang, đây chẳng phải là chọc chó sủa ư? Cũng không biết người kia làm gì nữa.”

“Trên cầu thang á?” Phương Diệp Tâm thoáng cái nắm bắt được từ khóa quan trọng, giả vờ kinh ngạc: “Con chó kia ở tầng 7 cơ mà.”

“Đúng thế, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ đó!” Anh chàng đầu đinh khẳng định: “Sau đó còn nghe thấy có tiếng mở cửa, tôi rất bực bội, có thang máy không đi là bị điên hả!”

Không, có lẽ chỉ đơn thuần là không muốn camera giám sát trong thang máy quay lại mà thôi.

Phương Diệp Tâm thầm đáp lại, khẽ cụp mắt xuống.

Việc con chó là cô cố tình nhắc đến. Ban đầu cô chỉ nghĩ chuyện đã đi tới mức cắt ngón tay người rồi, không thể nào không có bất kỳ động tĩnh nào được. Vừa khéo con chó Phốc ở căn hộ 702 cũng rất thích sủa, nói không chừng tối hôm qua nó đã bị tiếng vang gì đó kích động.

Với cả, tối hôm qua khi cô phát hiện cái túi, đoạn ngón tay trong đó tạm thời xem như “còn tươi mới”. Cho nên Phương Diệp Tâm suy đoán hung thủ mới ra tay trước đó không lâu, mới đưa ra mốc thời gian mơ hồ là khoảng 11, 12 giờ.

Thế nhưng nghe miêu tả của anh chàng đầu đinh... Lẽ nào đối phương gϊếŧ người ở bên ngoài, xong xuôi mới mang quần áo dính máu và đoạn ngón tay chạy về ư?

Vậy thi thể thì sao? Chẳng lẽ bị ném ở bên ngoài? Thế thì tại sao lại phải giữ 1 đoạn ngón tay?

Phương Diệp Tâm khẽ nhíu mày, lại thử hỏi dò về tầng lầu đại khái của người đi lên tối qua, chỉ tiếc là không có kết quả gì... Hầu hết tiếng vang trong tòa nhà đều truyền qua thể rắn, dù cho anh ta tự nhận lỗ tai thính, cũng rất khó phân biệt rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể xác định đối phương ở tầng trên hay tầng dưới.

Cô lại thử hỏi thêm, đêm đó có âm thanh tương tự nào hay không. Anh ta suy ngẫm một lúc rồi lắc lắc đầu.

“Chắc là không có. Tôi ngủ rất nông, nếu như có tôi sẽ bị đánh thức.”

Chung Yểu kéo kéo Phương Diệp Tâm: “Vậy có phải hắn rời đi bằng thang máy không?”