Tất Cả Bắt Đầu Từ Cái Tủ Lạnh

Chương 20

Con nhóc này vừa nói cái gì ấy nhỉ? Bắt con giáp thứ 13 gì cơ? Con giáp thứ 13 của ai? Hả?

“Cái đó, đây thật ra là anh trai tôi, mới đính hôn vào năm ngoái.” Anh ấy chưa kịp phản ứng, Chung Yểu đã hiểu ý bước tới, thuận thế hoàn toàn ngăn cản anh trai mình ở phía sau. Cô nàng nhìn trái nhìn phải như thật, nhỏ giọng thầm thì.

“Anh ấy yêu đương với bạn gái được 5 năm, tình cảm rất sâu đậm. Kết quả cô gái đó không biết làm sao, đột nhiên muốn hủy hôn chia tay. Anh ấy không nỡ mới điều tra một chút, phát hiện người ta có người khác bên ngoài, cho nên muốn tới tìm đối phương nói chuyện. Đồng thời cũng cắt đứt nỗi nhớ với đằng gái, sau này sống ổn định...”

Không thể không nói, người chuyên nghiệp đúng là khác biệt.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, cô nàng đã vẽ ra một câu chuyện hoàn chỉnh.

Phương Diệp Tâm nhìn cô nàng bằng ánh mắt tán thành, Chung Yểu giơ tay chữ V ở sau lưng, trên mặt vẫn chân thành như trước.

Còn anh cả Lâm bị 2 người ngăn ở phía sau vẫn đang đứng ngổn ngang trong gió, không biết làm sao.

Anh chàng đầu đinh ngược lại giống như đã bị thuyết phục, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thương Thương cũng lộ vẻ thông cảm:

“Aiss, người anh em, anh cần gì phải... Nghĩ thoáng lên đi, cũng không phải không tìm được người yêu mà.”

Lâm Thương Thương: “...” Thật không dám giấu giếm, đúng là chưa từng tìm được thật!

“Anh trai tôi cứ như vậy đó, tương đối cứng đầu, không có cách nào.” Chung Yểu bình tĩnh tiếp lời: “Hai bọn tôi cũng khuyên nhủ anh ấy rồi. Nhưng mà anh ấy không nghe, khăng khăng nói cô gái kia bị người thứ ba lừa, không có tình cảm thật. Chỉ cần khuyên nhủ người thứ ba rút lui, chuyện sẽ giải quyết xong... Haizz.”

Hai cô gái để ý thấy anh chàng đầu đinh đã vô thức mở cửa nhà rộng hơn, trái tim đều thả lỏng... Quả nhiên, người ta sẽ từ chối hạnh phúc được sẻ chia miễn phí đến tận cửa, chỉ là tuyệt đối sẽ không khước từ drama đưa tới cửa.

Chung Yểu cầm lấy số trứng om trong tay Lâm Thương Thương, đưa 2 quả cho anh chàng đầu đinh một cách vô cùng tự nhiên: “Chúng tôi điều tra được hành trình của người đàn ông kia trên phần mềm hẹn hò tình một đêm, nói tối hôm qua hắn đã tới nơi này. Tuy nhiên chúng tôi không biết địa chỉ cụ thể nên mới nghĩ ra cách đần độn như vậy, muốn thử xem có thể tìm được người hay không.”

“Thật là khó tìm nha. Mấy người như vậy là không được rồi.” Chàng trai đầu đinh líu lưỡi không nói nên lời, tầm nhìn lướt qua “vẻ mặt đau khổ” của Lâm Thương Thương, thở dài: “Nói xem, tên kia trông như thế nào?”

“Ờm...” Chung Yểu nhất thời nghẹn họng, trái lại Lâm Thương Thương không chút do dự lên tiếng: “Một gã rác rưởi, phù phiếm, không biết lo liệu việc nhà, đời sống riêng tư còn không chừng mực.”

Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, không còn gì luyến tiếc. Anh chàng đầu đinh nhìn chằm chằm anh ấy, vẻ thông cảm nơi đáy mắt càng đậm hơn.

Phương Diệp Tâm nhân cơ hội mở miệng: “Chúng tôi không thấy được ảnh, chẳng qua đã xem miêu tả trong vòng bạn bè của cô gái. Hắn mặc quần áo rất thời thượng, vóc dáng cũng cao, 1m85 trở lên.”

Chiều cao là cô suy đoán ra dựa vào kích cỡ quần áo dính máu được phát hiện vào tối hôm qua. Phương Diệp Tâm đặc biệt tìm cửa tiệm chuyên may mặc trên mạng để kiểm tra kích cỡ. Có điều đó là tất cả, bọn họ còn chưa biết anh chàng đầu đinh là ai, tốt hơn hết đừng nói quá chi tiết.

“Vợ anh còn nói về cái này trong vòng bạn bè cơ à.” Ánh mắt của anh ta nhìn về phía Lâm Thương Thương nhất thời càng trở nên thương hại hơn. Người sau yên lặng nghiêng đầu đi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng kìm nén.

“Chúng tôi chỉ biết hắn ở nơi này, tầng 6 trở lên.” Chung Yểu bổ sung: “Tuy nhiên chúng tôi không chắc có phải hắn sống ở đây lâu dài không. Cũng có thể người kia chỉ thỉnh thoảng tới... Ừm, qua đêm.”

“Vậy thì làm sao tìm được đây, quá mơ hồ.” Anh chàng đầu đinh lập tức lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có điều tôi cảm thấy đối phương hẳn không phải ở tầng của chúng tôi. À, 901 bên trái là một ông cụ sống một mình, tuần trước vừa mới vào viện dưỡng lão, nhà luôn để trống, đến giờ vẫn chưa có ai thuê. 903 là một cặp đôi trẻ, quan hệ khá tốt, cùng ra cùng vào, không phải loại người như vậy.”