Tất Cả Bắt Đầu Từ Cái Tủ Lạnh

Chương 19

Huống chi những “bạn giường” đều chỉ thích thân thể chứ không thích trái tim, hẳn là sẽ không ai làm xong việc xách quần lên lại bỗng nhiên thốt ra một câu “này, có phải tủ lạnh nhà anh có vấn đề hay không”, hoặc là “đúng rồi, anh nói với em, tủ lạnh nhà anh rất thần kỳ” đâu... Đối với người không biết rõ sự thật mà nói, chẳng phải chuyện này dễ mắc sai lầm hơn sao?

Chung Yểu càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, ánh mắt cũng bắt đầu sáng ngời.

“...” Lần này đến lượt Phương Diệp Tâm im lặng.

Đây chính là năng lực liên tưởng của người chuyên nghiệp ư? Tại sao chủ đề giống như bỗng nhiên lạc đến chỗ kỳ lạ rồi?

“Hẹn hò tình một đêm gì cơ?” Lâm Thương Thương đuổi kịp từ phía sau, chỉ nghe thấy từ khóa quan trọng cuối cùng, còn không chú ý kìm chế âm lượng: “Ai hẹn hò tình một đêm với ai?”

“Bọn em đang tìm tên kia.” Chung Yểu nhìn anh ấy, còn nghiêm túc đáp. Cô nàng nghĩ đến sự an toàn, bèn tự động giấu đi một số từ khóa quan trọng: “Bây giờ bọn em hoài nghi hắn có thể là một tên bạn giường nhiều lần.”

“Má ơi.” Lâm Thương Thương trợn to mắt: “Chơi lớn vậy à.”

Một giây tiếp theo, bạn học Thương Thương lại lần nữa thể hiện năng lực tổng kết cao siêu: “Nói cách khác, người chúng ta cần tìm chính là một kẻ rác rưởi sống phù phiếm không biết lo liệu việc nhà trong nhà cao tầng, đời sống riêng tư không chừng mực đúng không?”

Anh ấy rất có ý thức, cũng giấu đi từ khóa quan trọng.

Phương Diệp Tâm: “...”

Tiếp đi, nói to thêm chút nữa, đừng đứng trên hành lang mà ra sảnh lớn cầm kèn hét luôn đi. Bọn họ khỏi phải tìm nữa, có tin bản thân hung thủ có thể nhảy ra tố anh tung tin đồn nhảm không hả?

[Đừng như vậy... Sự trong sạch của hung thủ cũng là trong sạch mà.] Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, Phương Diệp Tâm yếu ớt thở dài, lựa chọn gõ tin nhắn phản hồi. Bỏ đi, đi tặng trứng trước đã, cái khác trở về rồi hẵng nói.

Sau đó, bọn họ đẩy cửa chống cháy ở hành lang tầng 9 ra, đẩy Lâm Thương Thương một mạch đến trước cửa căn hộ 902 ở gần thang máy nhất.

Anh ấy u oán nhìn cô, nhanh chóng thay đổi nét mặt, nhấn chuông cửa.

Tiếng đáp lại vang lên từ bên trong, nghe có vẻ là của một nam thanh niên: “Ai đó?”

“Hàng xóm tầng dưới!” Lâm Thương Thương giơ trứng om lên: “Trong nhà có chuyện vui, tôi đến tặng Trứng Báo Hỷ!”

“...”

Cửa chống trộm được mở ra một khe hở, một anh chàng đầu đinh thò đầu ra: “Trứng gì?”

“Trứng Báo Hỷ!” Lâm Thương Thương vội vàng lặp lại lần nữa, trên mặt nở nụ cười: “Em gái tôi kết hôn rồi, cho nên tặng chút Trứng Báo Hỷ để chia sẻ niềm vui.”

“Kết hôn à...” Tầm mắt của anh chàng đầu đinh đảo quanh 3 người, đột nhiên nhíu mày lại: “Lừa hả?”

... Ơ? Lâm Thương Thương ngẩn ra.

“Mấy người đi cầu thang lên đúng không? Thính lực của tôi rất tốt.” Đối phương cảnh giác lên tiếng: “Tôi có thể thấp thoáng nghe được một vài lời các người nói. Gì mà hẹn hò tình một đêm, không biết lo liệu việc nhà... Còn nói muốn tìm người.”

Đâu có người mới kết hôn nào lại đi thảo luận điều này với người khác chứ?

Anh ta dừng lại, trong mắt càng lúc càng nghi ngờ: “Rốt cuộc các người tới đây làm gì? Không nói thì tôi sẽ gọi ban quản lý nhà đất đấy.”

“...” Bầu không khí bất chợt tĩnh lặng.

Ba người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đáy mắt đều lộ vẻ hết sức sốt ruột giống nhau.

Mà lúc Lâm Thương Thương đang mau chóng suy tính xem nên giải quyết việc này một cách khéo léo thế nào, Phương Diệp Tâm ở sau lưng bỗng dưng mở miệng:

“Xem kìa, em nói rồi mà, cách nào hoàn toàn vô dụng.”

“?” Lâm Thương Thương cứng đờ, kinh ngạc nhìn sang. Phương Diệp Tâm cũng không thèm nhìn anh ấy, cô không nhịn được thở dài một hơi rồi tiến lên trước:

“Được rồi, nếu anh cũng hỏi như vậy rồi, thế thì chúng ta cứ nói thẳng đi. Tặng Trứng Báo Hỷ chỉ là mượn cớ, tôi cũng không kết hôn. Thật ra chúng tôi...”

Cô giơ một tay lên, bất ngờ chỉ về phía Lâm Thương Thương đang ngơ ngác, giọng điệu vang dội, lời nói đầy uy lực: “Tới bắt con giáp thứ 13 giúp anh ấy.”

Tĩnh lặng.

Vào giờ phút này hành lang cực kỳ tĩnh lặng.

Lâm Thương Thương cứng dờ chớp chớp mắt, đầu óc vẫn không theo kịp những gì Phương Diệp Tâm mới thốt ra.