Xuyên Thành Bác Sĩ Tư Nhân Của Bá Tổng Bệnh Tật

Chương 4: Phản kháng

Cậu mới thất thần một chút, bên kia đã xảy ra chuyện.

Không biết đã xảy ra cái gì, trước một giây còn ủ rũ, bỗng nhiên vai chính công lại bắt đầu bày ra bộ mặt tàn nhẫn, trên mặt cau mày tràn đầy thống khổ, không ngừng phát ra mất tiếng gào rống, thậm chí có ý đồ tránh thoát kiềm chế.

Không biết tay bị cắt qua ở đâu, vết thương cũ chảy ra vết máu đỏ tươi, nhỏ giọt trên mặt đất, đôi mắt tràn lệ khí mở to, hoảng hốt thất thần, tầm mắt không khớp tiêu cự, tràn đầy sát khí muốn lôi mọi người xuống địa ngục khiến người ta sởn tóc gáy.

“Cút......”

“Cút ngay!”

“Đừng chạm vào tôi!”

Giọng nói hung ác vang lên, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi tiêu điều khiến người ta nổi da gà khắp thân. Thình lình tia chớp xẹt qua trời đêm, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm. Thân thể Tần Li cứng đờ, biên độ giãy giụa lớn, nhìn qua như sắp thoát khống chế.

Người hầu hoảng loạn:

“Lại, lại thế, mau ấn tiên sinh xuống!”

Hứa Tích Lưu ngẩn ra, nhạy bén chú ý tới động tác bọn họ, không biết có phải duyên cớ quá mức hoảng loạn sợ hãi hay không, động tác người hầu cực kỳ thô lỗ, không hề có kết cấu. Thậm chí cánh tay một người đặt trên cổ Tần Li, đến khi sắc mặt Tần Li tái nhợt đều nghẹn đỏ lên, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo.

Rõ ràng là người thừa kế Tần gia tiền đồ sáng rạng lại co đầu rút cổ ở trong một tòa biệt thự trống vắng giữa núi, cả ngày bị bệnh tâm thần tra tấn, thái độ người hầu hờ hững thô bạo, đây là cách đối xử với vai chính sao?

Hứa Tích Lưu bỗng nhiên phản ứng, có lẽ khi cậu mới vừa vào cửa bị ném ly nước, không phải ý kiến với cậu mà là vai chính công đang phản kháng.

Cậu nhíu mày phân phó:

“Buông tay!”

Người hầu vừa nghe, khó xử:

“Này...... sao có thể buông tay?”

“Đúng vậy bác sĩ Hứa, khi tiên sinh phát bệnh rất đáng sợ, chúng tôi sợ ngài ấy làm bác sĩ bị thương.”

“Vừa rồi thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện......”

Khi nói lời này, âm giọng người hầu lên cao.

Mắt thấy vai chính công bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng lúc càng nghiệm trọng, Hứa Tích Lưu không thể nhịn được nữa quát lớn: “Câm miệng!”

“Tôi là bác sĩ hay các người là bác sĩ?”

“Kêu các người thả người thì thả người, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Các người muốn cản người sao, các người đây là đang bóp chết!”

Bệnh nhân tâm thần chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phỏng chừng là người hầu nào đó lơ đãng vừa vặn chọc trúng chấn thương tâm lý, cứ thế càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trạng thái ngày càng kém.

Quản gia sửa sang lại giường đệm đột nhiên phản ứng lại, ý thức được ý tứ trong lời Hứa Tích Lưu nói, sắc mặt khó coi: “Các ngươi đang làm cái gì? Tiên sinh chỉ sinh bệnh, các người dám dùng thái độ đối đãi phạm nhân với ngài?!”

“Nghe theo lời bác sĩ Hứa!”

Nghĩ đến đây quản gia không khỏi ảo não.

Ảo não chính mình thất trách, lo lắng Tần Li phát bệnh đau khổ.

Nhưng đa số thời điểm, quản gia đều không giúp được gì.

Hứa Tích Lưu quát lớn xong, lại khôi phục tư thái lễ độ ôn tồn, tiếp tục phân phó: “Không được tùy tiện chạm vào tiên sinh, vài người đi ra ngoài, người trong phòng không được quá nhiều. Người bệnh cảm giác an toàn không đủ sẽ có phản ứng, đối trạng thái người bệnh không tốt......”

Giọng nói hòa hoãn thuận tai, mấy người hầu thô lỗ không tình nguyện buông lỏng tay, vai chính công trên giường an phận không ít, chỉ thở hổn hển, hai mắt thất thần, còn đắm chìm trong thế giới riêng mình.

Trong phòng chỉ có cậu và quản gia, bản thân Hứa Tích Lưu cũng thoải mái không ít.

Một bên mở hòm thuốc, một bên dò hỏi quản gia tình huống cụ thể.

“Chung thúc, trước khi tôi tới Tần tiên sinh đã uống thuốc sao?”

“...... Không có, tiên sinh không chịu ăn.”