Xuyên Thành Bác Sĩ Tư Nhân Của Bá Tổng Bệnh Tật

Chương 5: Mẹ???

Hứa Tích Lưu gật đầu, cũng đúng, vai chính công bướng bỉnh tính tình cổ quái.

Trong trí nhớ nguyên chủ trị liệu vai chính công chứng đau đầu.

Cậu giải thích: “Để cảm xúc Tần tiên sinh mau chóng ổn định, tôi kiến nghị tiêm thuốc an thần, chờ bình tĩnh lại, kiểm tra toàn thân, còn có nguyên do xuất hiện nhiều vết thương.”

Quản gia Chung gật đầu.

Hứa Tích Lưu ngồi ở mép giường, vén tay áo ngủ của Tần Li, thành thạo đâm mũi kim lên cánh tay.

Thuốc an thần giúp người bệnh thả lỏng, trước mắt vai chính công không chịu uống thuốc, tính tình cuồng nộ thì đây là biện pháp giải quyết duy nhất. Sau khi tiêm thuốc dễ lâm vào giấc ngủ, thuận lợi cho cậu kiểm tra.

Chích một mũi, sắc mặt ẩn nhẫn thống khổ người đàn ông trên giường thật mau giãn ra, ngực kịch liệt phập phồng dịu xuống, hai mắt đối phương vẫn thất thần như cũ.

Hứa Tích Lưu không để ý, trạng thái vai chính công tốt hơn không ít, cậu mới yên lòng.

Cậu nói với quản gia: “Trình trạng Tần tiên sinh gần đây vẫn luôn như thế sao?”

“...... Đúng, tiên sinh kháng cự uống thuốc, không gần người khác, cơm canh đưa vào không đυ.ng, tiên sinh không ăn cơm......”

Hứa Tích Lưu thở dài: “Lâu dài không tốt, thuốc an thần chỉ dùng trường hợp khẩn cấp, không thể thường xuyên sử dụng. Phương diện tinh thần bệnh tật, vẫn nên dùng thuốc trị liệu là chính, Tần tiên sinh phải uống thuốc đúng giờ.”

“Còn có bệnh bao tử, ăn cơm đúng giờ......”

Hứa Tích Lưu càng nói càng cảm thấy vô nghĩa, nếu vai chính công thật sự ngoan ngoãn nghe lời, vậy không cần gọi cậu lúc nửa đêm.

Cậu ngậm miệng, nội tâm chờ mong vai chính thụ nhanh xuất hiện, dùng tính cách nhiệt tình rộng rãi xua tan khói mù, tươi cười an ủi chữa khỏi bệnh vai chính công.

Cẩn thận ngẫm lại tuyến thời gian, khoảng cách vai chính thụ xuất hiện còn lâu.

Hứa Tích Lưu một bên nghĩ, một bên lấy ra cái nhíp, dung dịch sát trùng, tiêu độc rửa sạch miệng vết thương.

Người trong phòng rời đi, không gian thoáng đãng rộng rãi hơn nhiều.

Chung thúc thấy thiếu gia an tĩnh, vui mừng khôn xiết, cảm thấy ở lại sẽ quấy rầy Hứa Tích Lưu chữa bệnh nên ra ngoài nhưng không dám hoàn toàn rời đi. Ông không hoàn toàn tín nhiệm bác sĩ tư nhân Hứa Tích Lưu đành đứng canh giữ ở cửa, phòng ngừa Hứa Tích Lưu làm ra một số chuyện không tốt.

Hứa Tích Lưu không thèm để ý, cậu biết đại gia tộc đánh rắm nhiều, lòng nghi ngờ sâu.

Tiếng mưa bên ngoài nhỏ một chút, ban đầu tiếng mưa rơi dày đặc, giờ phút này chỉ nghe âm thanh sàn sạt, khiến lòng người bực bội.

Giữa mày người đàn ông trên giường giật giật.

Đầu óc Tần Li vẫn luôn trói chặt đột nhiên thanh tỉnh. Bóng tối trước mắt, người đàn bà nổi điên cuồng loạn thét chói tai, tính cả mùi máu dày đặc quanh quẩn chóp mũi dần dần đi xa. Hắn thấy ánh đèn ấm áp nơi trần nhà.

Nghe loáng thoáng tiếng mưa rơi bên ngoài, tuy đầu còn đau nhưng không còn bực bội, xúc động hận không thể hủy diệt thế giới này.

Thân thể suy yếu vô lực, giống như lún vào bùn lầy, hắn nửa híp mắt, suy nghĩ không chịu khống chế thong thả phóng bốn phía.

Gương mặt tươi cười dối trá nhìn như quan tâm thật ra ác ý tràn đầy ánh mắt, nước mưa, thét chói tai, vải vụn, tay nhuốm máu, cảm giác hít thở không thông...... Giống trò chơi ghép hình vỡ vụn, thần kinh lại căng chặt, đầu đau muốn nứt ra.

Tần Li chán ghét cực điểm trạng thái của bản thân, ghê tởm muốn chết nhưng hắn không thể không thừa nhận thống khổ, khi phát bệnh không chịu khống chế, như dã thú, đợi tỉnh táo nhấm nháp bộ dáng chật vật điên cuồng, thân thể một ngày so một ngày càng suy yếu, tham sống sợ chết.

A.

Cái gì gọi là tĩnh dưỡng.

Rõ ràng làm hắn tỉnh táo nhớ bản thân phát điên thế nào.

Ánh mắt Tần Li âm u, nhịn không được nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, muốn làm thân thể đau đớn. Trong một khắc người nào đó nắm lấy tay hắn, mềm nhẹ vuốt phẳng.

“Tỉnh?”

Tiếng nói ôn nhuận dễ nghe truyền tới, xứng với tiếng mưa rơi sàn sạt ngoài cửa sổ, mềm nhẹ như khúc nhạc.

Chóp mũi nồng mùi nước sát trùng, thay thế ảo giác mùi máu tươi, mãnh liệt sinh ra một loại ảo giác từ địa ngục trở lại nhân gian. Mùi dung dịch sát không làm người ta chán ghét, thậm chí có một loại cảm giác an tâm.

Ai ở trong phòng hắn?

Tần Li chưa hoàn toàn thanh tỉnh, tinh thần mê mang nhìn qua, mơ hồ thấy có bóng người, áo gió màu nâu nhạt, khóe môi khẽ cong, dịu dàng không giống người thật, làm hắn tưởng người nọ đang ở trong đầu.

Hắn híp mắt, không nhịn nổi nhẹ giọng hô: “Mẹ......”

Nháy mắt không khĩ an tĩnh.

Hứa Tích Lưu đến khám bệnh: “???”

Người này kêu cậu là cái gì??

Tươi cười cứng đờ, nháy mắt biến thành ngoài cười trong không cười, phản xạ có điều kiện vươn tay nhanh chóng che miệng vai chính công, mỉm cười:

“Mau ngủ đi con trai ngoan, con đã trưởng thành, gặp chuyện không thể mãi tìm mẹ.”