Xuyên Thành Bác Sĩ Tư Nhân Của Bá Tổng Bệnh Tật

Chương 3: Bác sĩ cá tính

Thanh niên cười ôn nhã ngượng ngùng, sau gọng kính vàng là đôi mắt hẹp dài hoa đào nhẹ nhàng cong, thêm động tác mềm nhẹ sửa sang lại nếp nhăn quần áo trên người. Không ai liên tưởng đến hình ảnh bạo lực một quyền đánh ngất người vừa rồi.

Rất quái.

Ánh mắt Hứa Tích Lưu tràn ngập chân thành.

Còn có thể làm sao chứ?

Người bệnh lâm vào trạng thái phát bệnh, tinh thần tɧác ɭoạи công kích người khác, dù sao cũng phải bảo đảm an toàn bản thân trước? Tới chữa bệnh cho người ta, bệnh còn chưa trị bác sĩ đã mất mạng chó, này không thể được.

Cậu chớp chớp mắt.

Trong phòng an tĩnh quỷ dị.

Chung thúc cứng lưỡi, nhìn tiên sinh phát bệnh từ ban đêm, trạng thái cực kỳ kém chìm đắm vào thế giới riêng, giờ phút này khó khi an tĩnh một chỗ. Lại nhìn Hứa Tích Lưu ôn hòa có lễ độ, cổ họng gian nan lăn hai cái.

Bác sĩ...... có cá tính!

Hứa Tích Lưu chớp chớp mắt: “Chung thúc...... có phải nên xem bệnh Tần tiên sinh?”

“Đúng đúng......”

Chung thúc bị gọi hoàn hồn, giây lát thu liễm biểu tình ngây người, thật cẩn thận nâng Tần Li mơ màng hồ đồ dậy. Tần Li thành niên gần 1m9, chẳng sợ ốm đau tra tấn gầy ốm, vóc dáng kia một mình Chung thúc đỡ thật gian nan.

Hứa Tích Lưu vội vàng đi lên tính toán phụ một chút nhưng chưa kịp tới gần, đám người hầu sửng sốt giành trước một bước, ba chân bốn cẳng vây quanh đỡ Tần Li lên giường.

Hứa Tích Lưu dừng động tác, ánh mắt đi theo nhìn qua.

Lúc này mới có cơ hội nhìn một vòng trong phòng.

Vật trang trí trên bàn đa số đều vỡ nát trên mặt đất, cánh cửa bị ly thủy tinh đánh vỡ, xe lăn sõng soài dưới đất. Bên kia còn có một bãi nước và thuốc, viên thuốc màu trắng rơi vào trong nước bắt đầu hòa tan, phỏng chừng đã qua một đoạn thời gian.

Không nghĩ cũng biết khi vai chính công phát bệnh bướng bỉnh không chịu uống thuốc mới dẫn tới trình trạng bây giờ.

Ánh mắt Hứa Tích Lưu xuyên qua, dừng trên người vai chính công.

Có thể là bị một quyền của cậu đánh có chút ngốc, giờ phút này thành thật ngồi yên, hơi rũ đầu, biểu tình ẩn nhẫn, cau mày. Hứa Tích Lưu kế thừa ký ức nguyên chủ, cũng xem qua tiểu thuyết, biết vai chính công phát bệnh thường xuyên đầu đau muốn nứt ra, gặp ảo giác, cũng thường xuyên có hành vi tự tổn hại khiến toàn thân bị thương. Giờ phút này hắn bị mấy người hầu đỡ lên giường, không biết vì sao, nhìn có vẻ đáng thương.

Hứa Tích Lưu than nhỏ một hơi đi qua, không nhịn được nhìn đối phương vài lần.

Không thể không nói, người đàn ông này có một khuôn mặt được trời cao ưu ái, mũi cao môi mỏng, ánh đèn chiếu vào sườn mặt đổ cái bóng hoàn hảo.

Sắc mặt quá tái nhợt, sắc môi nhợt nhạt.

Trên người mặc áo ngủ tơ lụa đen, trông ốm yếu.

Thân hình đối phương cao lớn, tay dài chân dài, bởi vì sinh bệnh lâu ngày mới gầy ốm. Nếu không ốm đau, hẳn sẽ có bộ dáng khí phách hăng hái.

Hứa Tích Lưu âm thầm đáng tiếc.

Đáng tiếc.

Không sao, người ta là vai chính công, tuy hiện tại nhìn thảm nhưng tóm lại trạng thái tinh thần sẽ từ từ khá lên. Từ giả thiết cẩu huyết trong sách, nhờ vai chính thụ cẩn thận quan tâm chữa khỏi, ngược lại bác sĩ tư nhân tận tâm tận lực không có tác dụng mấy.

Cẩu huyết thì cẩu huyết, nhắc đến bệnh tật vẫn phải nghiêm túc khám chữa, nếu không lương tâm cắn rứt không yên.