Bác sĩ tư nhân nghe qua cao sang, thù lao xa xỉ, trên thực tế còn mệt hơn gia súc. Không chỉ phải toàn năng, cả năm đều bị gọi đến khám bệnh, tỉ mỉ chăm sóc thân thể vai chính công bệnh tật tỷ như nói bệnh bao tử, gió mặc gió, mưa mặc mưa cũng phải đến biệt thự khám bệnh cộng thêm trị liệu phương diện tinh thần có vấn đề.
Thậm chí đến kết truyện, vai chính công thụ yêu đương, cả ngày oanh oanh yến yến, cậu còn nhận thêm bệnh nhân thụ chính. Đặc biệt là khi vai chính công lăn lộn thụ theo nhiều cách đa dạng đến mức sinh bệnh, cậu không từ vất vả nửa đêm tới biệt thự, vừa xấu hổ vừa phải lễ phép nói một câu: “Tần tiên sinh, phương diện giường chiếu cần hạn chế......”
Oa, Hứa Tích Lưu muốn chui xuống lòng đất quá!
Mà cậu…
Đã xuyên sách.
Trùng hợp xuyên thành này bác sĩ công cụ trong văn bá tổng ngược luyến.
Cậu nhớ rõ lúc trước đọc đến tình tiết xấu hổ này, cùng với đồng nghiệp điên cuồng cười nhạo trong bất lực.
Thời gian trầm mặc có hơi lâu rồi, quản gia ở đầu bên kia điện thoại thúc giục thêm một lần: “Bác sĩ Hứa, có nghe không, mau chóng đến, tình huống tiên sinh rất khẩn cấp!”
“Ách, đang nghe......”
Hứa Tích Lưu bị gọi hoàn hồn, không tiếng động thở dài.
“...... Đã biết, tôi sẽ đến sớm, trước mắt còn đang trên đường.”
Cậu quan sát ngoài cửa sổ.
Ngừng ở ven đường cũng coi như đang trên đường?
Phỏng chừng nguyên chủ nửa đêm nhận được điện thoại quản gia , vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó trên đường xảy ra vấn đề, vừa vặn cậu xuyên qua.
Hứa Tích Lưu đoán có khi là chết đột ngột.
Vận mệnh nhân vật công cụ thật đáng buồn.
Nghe những lời này, quản gia nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại bị cảnh tượng hỗn loạn nào đó kéo lực chú ý. Hứa Tích Lưu nghe thấy đầu bên kia điện thoại vài câu nôn nóng kinh hoảng gọi tiên sinh, sau đó là âm thanh thứ gì sắc nhọn vỡ vụn, cùng với tiếng vật thể nặng nề ngã trên mặt đất, loáng thoáng còn nghe giọng đàn ông khàn khàn gào rống thống khổ.
Cậu không khỏi mím môi.
Cuối cùng quản gia vội vàng dặn dò một câu: “Ngày mưa đường trơn, bác sĩ Hứa cẩn thận.”
Sau đó khẩn cấp cắt đứt điện thoại.
Không nghĩ cũng biết là đi xử lý chuyện bên kia.
Hứa Tích Lưu buông di động, cách một giây sau, nhận mệnh khởi động xe, dựa theo ký ức chạy tới biệt thự vai chính công.
Ai hiểu cho cậu chứ, trước khi chết đang liều mạng làm việc.
Sau khi chết vừa mở mắt đang trên đường đi làm.
Thời gian còn y đúc, rạng sáng 1 giờ.
Hứa Tích Lưu nghiến răng chửi rủa nhưng cậu còn đạo đức chức nghiệp, không thể mặc kệ người bệnh đành an ủi chính mình, tuy đảm đương nhân vật công cụ nhưng thù lao tốt xấu gì cũng cao ngất phải không?
Lương một năm trăm vạn.
Chờ cốt truyện kết thúc là có thể mang theo đống tiền cao chạy xa bay.
Nghĩ vậy, Hứa Tích Lưu oán khí nửa đêm không ngủ bị kêu đi làm bình ổn không ít.
Mưa như cũ không ngừng, xe hơi chạy trên đường, bắn bọt nước lớn.
Rất mau, xe băng qua đèo quốc lộ.
Lại qua non nửa tiếng đồng hồ, xe tiến vào trang viên giữa sườn núi, ngừng xe trước biệt thự xa hoa.
Hứa Tích Lưu chậm rãi thở phào một hơi, theo bản năng chỉnh quần áo trên người, kính chiếu hậu phản chiếu gọng kính mắt viền vàng, trong bóng đêm đôi mắt hẹp dài đào hoa sáng ngời, đi xuống cánh môi mặc dù nhấp thẳng cũng mang theo ba phần ý cười.
Trong ánh mắt bình tĩnh thuần thục ôn hòa ý cười nhợt nhạt, cậu cầm lấy một cây dù xuống xe.
Bầu trời đêm mờ nhạt, đèn biệt thự sáng trưng, trơi đổ mưa tí tách càng khiến ngọn núi và tòa kiến trúc cô tịch.
“Vào đi, tiên sinh chờ bên trong.”
Trước cửa có người hầu chờ, Hứa Tích Lưu tự cầm ô qua, nam giúp việc thấy cậu bình tĩnh mời vào, tuy không nói thêm cái gì nhưng Hứa Tích Lưu lại thấy lúc đối phương xoay người cong khóe miệng.
...... Tại sao?
Hứa Tích Lưu dừng một chút, làm bộ không phát hiện đi vào cửa, vội vã lên lầu.
Càng tới gần, càng có thể cảm nhận được hỗn loạn bên kia.
Đám người hầu cúi đầu, ra ra vào vào, im như ve sầu mùa đông. Ai nấy đều bận rộn và biểu tình lạnh nhạt tua chậm quỷ dị giống như rối gỗ. Ánh mắt nhìn đến nơi hỗn loạn, khinh thường chán ghét sợ hãi cảm xúc gì đều có nhưng rất cẩn thận thu vào đáy mắt.
Không khí biệt thự phá lệ cổ quái nặng nề, biệt thự to như vậy lại hoa lệ lạnh băng, tiếng mưa rơi bị nhốt bên ngoài, ngẫu nhiên truyền vào vài tiếng, thậm chí có thể nghe tiếng mưa vọng kéo dài.
Dọc theo đường đi, Hứa Tích Lưu thấy không ít bình sứ vỡ vụn, đồ ăn rơi trên mặt đất, trên sàn nhà còn có vết máu.
Chẳng sợ bị còng đầu, dấu vết lưu lại tỏ rõ cậu tới nơi này khi mọi chuyện đã xảy ra.
Cậu nghĩ thầm, vai chính công thật sự bệnh không nhẹ nha.
Lượng công việc sau này chắc chắn rất nặng.
Thời điểm sắp đến trước cửa phòng, từ bên trong vội vàng chạy ra một người đàn ông trung niên nôn nóng, vừa thấy cậu vội vàng kêu bác sĩ Hứa, giọng nói ăn khớp với người trong điện thoại. Hứa Tích Lưu biết đối phương chính là quản gia họ Chung trung thành và tận tâm bên người vai chính công.
“Bác sĩ Hứa mau vào đi, tiên sinh......”
Nửa câu sau của quản gia bị tiếng gào rống khàn khàn nam tính trong phòng đè lấp, âm thanh kia vốn từ tính trầm thấp nhưng giờ phút này lại tràn ngập thống khổ, vừa nghe đã biết từng trải qua tra tấn khó có thể tưởng tượng. Hứa Tích Lưu cũng biết tình thế trước mắt không tốt, nhấp môi gật gật đầu, không dài dòng đi vào.
Lúc vào chưa thấy rõ người trong phòng đã nhận một cái ly pha lê xẹt qua đầu, Hứa Tích Lưu đậu má một tiếng theo thói quen nghiêng đầu né tránh, ly pha lê va vào khung cửa phía sau vỡ vụn rơi đầy đất, dọa người hầu theo cậu vào hét lên.
“Tiên sinh!” Quản gia Chung biến sắc, sau đó truyền đến giọng điệu kinh hoảng thất thố thét chói tai: “A! Tiên sinh tránh thoát!” “Mau, ấn tiên sinh xuống!”
Hứa Tích Lưu còn đang ngây người, thình lình đối diện một đôi mắt tràn ngập lệ khí, tơ máu trong mắt đỏ tươi. Còn chưa tỉnh người đã thấy người nọ tránh thoát kiềm chế nhào tới phía cậu.
Xe lăn bị ném sang một bên, cậu tránh né, ai ngờ tinh thần điên cuồng của bệnh nhân xem cậu như kẻ địch, đuổi theo không bỏ. Hứa Tích Lưu hoảng loạn chạy vòng quanh xe lăn, bệnh nhân cũng theo sát đuổi theo, phiếm mắt đỏ hoe.
Người chung quanh sợ hãi trạng thái người nọ, kiềm chế một lát chứ không thể thêm một lần nữa ngăn lại. Hai người chạy quanh xe lăn vài vòng, trán Hứa Tích Lưu chảy đầy mồ hôi, cuối cùng dưới tình thế cấp bách xoay người một quyền đấm vai chính công ngã trên mặt đất, giải trừ nguy cơ.
Nhìn người đàn ông cao lớn nằm trên mặt đất an tĩnh vài phút ngắn ngủi, cậu văn nhã đỡ mắt kính trên mũi sắp rơi xuống, nhịn không được lẩm bẩm: “...... Xuyên sách cũng phải biết đánh đấm nha.”
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, người hầu chung quanh lần đầu thấy trường hợp này tất cả đều sững sờ tại chỗ, sắc mặt vi diệu trầm mặc. Quản gia Chung nhìn về phía bác sĩ, miệng mở lớn nửa ngày chưa nói được câu nào.
Lúc này Hứa Tích Lưu mới phát hiện chính mình mới làm chuyện gì, xấu hổ treo lên ý cười bên miệng.
“Khụ...... Thất lễ, xin lỗi.”