Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 39: Quảng cáo nước hoa

Trong lòng nhớ thương lần hợp tác mà vất vả lắm mới giành được, hôm sau không đợi đồng hồ báo thức vang lên, Tống Tụ đã mở mắt.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay vừa cứng vừa mềm vừa nóng, anh thuận tay chọc chọc, tỉnh thần lại mới phát hiện chính mình y như con bạch tuộc quấn lên người Hoắc Dã.

Mặt đối mặt, trán chống lên bả vai người ta, cánh tay ôm eo người ta.

…… Nếu nhớ không lầm, hai giây trước, anh còn chọc hai cái trên cái eo này.

Hoặc gọi là véo thì tương đối thỏa đáng nhỉ?

Câu hung ác nói trước khi ngủ tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai, Tống Tụ lập tức xù lông, thật cẩn thận rút tay lại rồi dời cái chân đang đè lên đầy gối đối phương của mình..

Hết thảy tiến hành vô cùng thuận lợi.

Không hề xuất hiện tiết mục cẩu huyết " một phen bị kéo về" như trong tiểu thuyết.

Nhưng chờ Tống Tụ bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông lại càng nghi ngờ hơn:

Như này mà không tỉnh.

Chẳng lẽ hôm qua thực sự mệt lắm à?

Để kiểm nghiệm, Tống Tụ lại lặng lẽ dịch trở về, ngẩng đầu tiến lên nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ của đối phương.

Đây là một động tác vượt quá khoảng cách an toàn, lấy quan hệ của bọn họ trước mắt, nếu Hoắc Dã đang diễn thì khẳng định sẽ không thể che giấu phản ứng cở thể theo bản năng.

Nhưng người đàn ông vẫn ngủ say như cũ.

Tư thế thả lỏng, không có nửa điểm căng chặt, chỉ có lông mày nhẹ nhàng giật giật như muốn tỉnh lại từ trong mộng.

Tống Tụ vội vàng lùi lại.

Làm phiền người đang ngủ.

Không nên, không nên.

Anh nhẹ nhàng xuống giường, tắt báo thức của đồng hồ rồi nhón chân đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Mà ở sau lưng nơi anh không nhìn được, lông mi người đàn ông run run, chờ nghe thấy tiếng nước vang lên mới giơ tay che mắt.

Nguy hiểm thật.

Thiếu chút nữa thì lộ vì một động tác nhỏ theo bản năng.

Huống hồ…… Hoắc Dã chậm rãi thở ra, nghĩ thầm, sáng sớm tinh mơ, nếu đối phương còn tiếp tục nán lại thì hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng trước kia hắn không hề có ý nghĩ với người cùng giới.

Bữa sáng là trợ lý trẻ mang đến. Sau khi bỏ lỡ bữa tiệc tối qua của nhà L, cô đã đặc biệt hỏi trước hành trình hôm nay của hai người, biết được sẽ đi chụp quảng cáo ở tổng bộ nhà C, tức khắc từ bỏ ngày nghỉ hiếm có của mình.

“Kỳ nghỉ luôn sẽ lại có, xem náo nhiệt vẫn tương đối quan trọng hơn” Cô tự giác ngồi vào ghế lái: “Phiền toái hai vị ra sau ngồi, cả hai đều là ông chủ của em đó, được không?”

Tống Tụ vừa định kéo cửa ghế phụ thì dừng lại.

Anh cứ cảm thấy không nên để một cô gái tự mình lưu tại ghế trước.

Nhưng nếu đối phương đã nói vậy thì anh cũng không cần kiên trì, nghe lời ngồi xuống ghế sau rộng rãi thoải mái, dựa gần vào Hoắc Dã.

“Đúng rồi, bộ lễ phục tối qua có cần mang đi giặt là không?” Như thường lệ, trước khi xuất phát, trợ lý nhỏ kiểm kê lại một lần xem có quên thứ gì không, đột nhiên mở miệng nói: “Hay là trực tiếp chờ nhãn hiệu tới lấy về?”

“Đương nhiên phải giặt sạch nhưng không cần trả về nhãn hiệu.” Nhờ đối phương nhắc nhở, Tống Tụ cuối cùng cũng nhớ ra trong tủ quần áo nhà mình còn treo cái gì, trả lời: “Đến lúc đó trực tiếp đưa cho anh Hoắc của em cất đi.”

Trợ lý trẻ nháy mắt nghi ngờ lỗ tai của mình: “…… Cất đi?”

Tống Tụ bình tĩnh gật đầu: “Bởi vì anh mua.”

Thanh toán một lần.

Đau lòng quá.

Nhưng nhớ đến dáng vẻ người nào đó trên thảm đỏ tối qua, Tống Tụ lại bớt đau lòng hơn, thậm chí còn nghĩ mua thêm vài bộ, bao gồm cả hai bộ không được lựa chọn kia, mỗi bộ đều để Hoắc Dã mặc một lần.

Có lẽ đây là cái giá phải trả cho game thời trang nho nhỏ này.

“Mua?” Trợ lý nhỏ khó tin lặp lại, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi của mình: “Mua thật ạ?”

Tống Tụ: “Lễ phục của nam mình tinh rẻ hơn nữ minh tinh rất nhiều.” Huống hồ anh còn đang bàn chuyện hợp tác với nhà L, tiêu tiền ủng hộ, bạn vui tôi vui mọi người đều vui.

Còn tiền tiết kiệm của nguyên chủ thì Tống Tụ không động đến. Anh nuôi người của mình đương nhiên phải dùng tiền mình kiếm được rồi, phần lớn là thu nhập từ quỹ cộng thêm đầu tư cổ phiếu.

Trợ lý trẻ:…… Được rồi, là cô không hiểu.

“Lông dê đến từ trên người dê” Tống Tụ vốn không cần hồi báo, liếc nhìn Hoắc Dã nói đùa: “Hắn sẽ kiếm lại giúp anh.”

Trợ lý trẻ lập tức phụ họa: “Cái này thì em tán đồng.”

Ảnh thảm đỏ tối qua của anh Hoắc thực sự rất soái, ảnh ngoài lề lúc sau thả ra cũng được hưởng ứng không tệ, cô còn lặng lẽ vào xem siêu thoại "Tình yêu cuồng nhiệt" rồi cắn đường ngập miệng.

Hoắc dã lẳng lặng nghe hai người nói chuyện phiếm, không biết đang nghĩ gì.

Nửa tiếng sau, ba người đến Studio 2 của tổng bộ nhà C.

Quảng cáo nước hoa phần lớn đều khá trừu tượng, may mà Hoắc Dã là một diễn viên đủ ưu tú, sau khi cẩn thận trao đổi thì nhanh chóng tiến vào trạng thái, bắt đầu quay chụp.

Tống Tụ đứng trong góc studio.

So với các yếu tố nhảy dù, lặn, đua xe mà anh từng xem trước đây, bối cảnh lần này bối cảnh tương đối đơn giản. Có lẽ đạo diễn muốn tạo ra bầu không khí kiểu lười biếng tùy tính nên tạo hình của Hoắc Dã cũng vô cùng tùy tiện.

Áo sơ mi đen.

Cúc áo cởi hết ra, một cái cũng không cài.

Dù mấy ngày này rất bận, lại còn phải giảm cân để phù hợp với nhân vật nhưng dáng người đàn ông vẫn săn chắc như cũ, tuyến nhân ngư xinh đẹp kéo dài xuống bên dưới chiếc quần jean cạp thấp, nửa che nửa lộ. Hoa Quốc thiên hướng nội hàm, ngược lại càng có sức giãn hơn so với đơn thuần khoe cơ bắp.

Đúng, có sức giãn.

Tống Tụ tận lực đánh giá khách quan.

Ngay cả với Tần Triều Đông mà nói, đối phương là vai chính, cũng rất tuấn tú, nhưng dù quần áo mặc nhiều hay ít thì đều khuyết thiếu một loại xúc động khiến người ta muốn nhào lên.

4404 không hề nể tình mà phun tào: [Ta thấy ngươi muốn nhào lên thì có.]

[Sao có thể] Tống Tụ nhướng mày phản bác: [Ta cũng đã ôm rồi, được không?] Tuy rằng khi đó anh đang ngủ ngon lành nên không hề có ấn tượng gì.