Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 40: Có hơi đáng yêu.

Một quảng cáo chỉ mười mấy giây, khi quay lại cần rất nhiều cảnh quay dự phòng, tới khi công việc kết thúc thì đã tới chiều.

Người phụ trách nhà C rất hài lòng với hiệu quả tổng thể, cô cười nói với Tống Tụ: “Người mới của anh không tệ.”

Dù là tối qua hay là hôm nay, đối phương đều khiến cô kinh diễm.

“Đương nhiên” Tống Tụ giả vờ khiêm tốn, tự tin tiếp nhận, đồng thời lại am hiểu sâu sắc nghệ thuật nói chuyện: “Nếu không thì sao tôi dám bàn chuyện hợp tác với Quý công ty chứ.”

Ý cười của người phụ trách thật lòng hơn vài phần.

“Tôi vẫn luôn rất tin tưởng anh” Không hề nhắc tới sự do dự lúc trước, vị nữ sĩ trẻ tuổi khí chất hiên ngang chớp mắt nói: “Rốt cuộc thì thực lực của quản lý Bùi rõ như ban ngày.”

Vừa dứt lời, Hoắc Dã kết thúc quay chụp rồi bước đến, Tống Tụ đơn giản giới thiệu hai người với nhau, lại vẫy vẫy trợ lý trẻ cầm tới áo ngoài khoác lên người Hoắc Dã.

“Ngày mai còn phải đóng phim, đừng để cảm lạnh.”

Hoắc Dã rất ít sinh bệnh:……

Nhưng hắn vẫn phối hợp gật đầu.

Do khí chất nên dù Hoắc Dã anh tuấn nhưng ấn tượng đầu tiên luôn khiến người ta cảm thấy không dễ chọc. Vậy mà giờ hắn lại tùy ý thanh niên bọc mình kín mít, rũ mắt an tĩnh đứng bên người Tống Tụ, hiện ra vẻ nhu hòa hiếm có.

—— trông khá đáng thương.

Đói bụng à?

Dư quang đảo qua, Tống Tụ vô thức đẩy nhanh tiến trình nói chuyện hơn, chỉ đơn giản nhắc tới phương hướng tuyên truyền sau này.

Trước khi đi anh còn cố ý bảo trợ lý trẻ và Hoắc Dã đi lấy xe trước, mình thì viện cớ công tác, ở lưu thêm vài phút.

Lúc trở về trong tay thanh niên rõ ràng có thêm một túi giấy nho nhỏ tinh xảo in logo nhà C.

Sau khi lên xe anh đưa cho đằng trước: “Lễ vật.”

Trợ lý trẻ hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có “phí tăng ca”, cô che miệng lại: “…… Anh Bùi, em yêu anh! Em có thể mở luôn không ạ?”

Tống Tụ cười cười làm thủ thế xin mời: “Đương nhiên.”

Trợ lý nhỏ nghe vậy lập tức động thủ, trong túi quả nhiên là mùi mà cô đã nhìn lâu nhất khi mới bước vào kia.

“Thấy em có vẻ rất thích” Tông Tụ nhìn ra đối phương kinh hỉ, giải thích: “Đồ ở triển lãm thường chỉ dùng để trưng bày, cũng may anh có chút mặt mũi, xin một lọ cũng không phải việc khó.”

Nói xong, anh mới chú ý tới Hoắc Dã bên người mình, anh nhấp môi nói:

“…… Lễ vật của cậu thì chút nữa bên nhãn hiệu sẽ tự mình đưa tới.” Dù không cảm thấy đối phương là người có tính cách keo kiệt nhưng Tống Tụ vẫn cứ nói thêm một câu.

Full bộ sưu tập chứ không chỉ có một lọ.

Lo lắng trợ lý trẻ sẽ nghĩ nhiều, lúc anh nói lời này, âm lượng cực nhẹ, cơ hồ ghé sát vào bên tai người đàn ông. Nước hoa xịt sau cổ để phục vụ cho quay chụp đang khuếch tán nhè nhẹ, có lẽ là ảo giác, vậy mà Tống Tụ lại cảm thấy này hương cuối của sản phẩm mới này có hơi chua.

Hoắc Dã: Lại nữa.

Cảm giác đè nén khi thấy đối phương trà chuyện vui vẻ với người phụ trách bên kia.

Ở góc độ mà kính chiếu hậu không chiếu tới, vành tai bị hơi thở ấm áp phất qua có hơi ngứa. Hoắc Dã chưa kịp nói gì, thanh niên đã thẳng người trở về chỗ mình.

Đúng lúc này, trợ lý trẻ bất ngờ nói: “A? Sao bên dưới còn có bánh kem?”

Một miếng nhỏ nằm trong hộp mica trong suốt.

“Đó là khen thưởng cho anh Hoắc của em” Tống Tụ giơ tay tiếp nhận rồi đưa cho Hoắc Dã: “Chụp lâu như vậy, chắc mệt mỏi rồi, ăn chút đồ ngọt nhé.”

Kỳ thật Hoắc Dã không phải rất thích đồ ngọt.

Nhưng lúc hắn nhận lấy miếng bánh kem nho nhỏ kia, trong lòng lại bất đắc dĩ cảm thấy vui vẻ.

Tống Tụ nhạy bén phát hiện khí tràng của người đàn ông đã biến hóa.

Quả nhiên là đói bụng.

Có hơi đáng yêu.

“Không về nhà, gần đây anh sẽ ở lại đoàn phim” Đợi khi xe vững vàng nổ máy, Tống Tụ nhắc nhở: “Anh đã chào hỏi đạo diễn Hàn, nếu muốn ăn một bữa lớn thì tranh thủ tối nay luôn.”

Vòng đi vòng lại, Tần Triều Đông rốt cuộc cũng đã vào đoàn phim , phân đoạn Lâm Gia Nhạc thăm ban trong show tình yêu sẽ ở giai đoạn giữa của tiến trình quay phim, lúc đó anh khẳng định phải thay Hoắc Dã trấn ải.

Đỡ để “Cặp đôi ân ái” này lại bày trò gì.

Ở đoàn phim?

Tâm tư Hoắc Dã khẽ động.

Vậy nên trước khi đi đối phương mới sắp xếp hành lý, hắn còn tưởng thanh niên lại muốn đi công tác.

Khi ba người trở về khách sạn phụ cận phim trường, Hoắc Dã đã mặc định thanh niên sẽ ở cùng phòng với mình. Nên lúc hắn một tay kéo vali một tay lấy thẻ phòng ra thì lại thấy đối phương còn nhanh hơn hắn, quẹt mở một cánh cửa khác.

Là phòng đối diện hắn.

“Có nhân vật đóng máy nên vừa lúc còn phòng trống, tôi lại đổi phỏng với diễn viên khác” Tống Tụ tự nhiên duỗi tay, nói: “Đưa vali cho tôi đi, có việc thì gõ cửa.”

Hoắc Dã trầm mặc đẩy vali qua: “…… Được.”

Sau đó không bao lâu, Tống Tụ vừa cởi ra áo khoác đã nghe thấy hai tiếng gõ cửa.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ.

Hai phút.

Nghĩ thầm có lẽ phòng Hoắc Dã gặp vấn đề gì đó, anh dẫm lên dép tai thỏ mang từ chung cư đến, vội vã mở cửa, chưa kịp dò hỏi thì trong ngực đã bị người ta nhét cho một tấm thẻ ngân hàng.

“Cho anh.”

Dưới ánh đèn, ánh mắt người đàn ông nghiêm túc: “Là phí trang phục.”