Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 38: Hắn thích Bùi Hàn ư?

[Dừng, dừng, dừng.] Ký ức đột nhiên hiện về, từng màn ở trong đầu công kích anh, Tống Tụ vặn vòi nước cường điệu nói: [Dù sao cũng không giống nhau.]

Qua một lát, cửa phòng tắm trong phòng ngủ chính bị gõ vang: “Bùi Hàn?”

Cách một tấm kính có thể mơ hồ nhìn được tình huống bên trong, thanh niên đứng trước bồn rửa tay, cúi thấp đầu giống như đang nôn.

“Hả?” Tống Tụ nhanh chóng phun bọt kem trong miệng ra: “Sao thế? Tôi đang đánh răng.”

Hoắc Dã thở phào nhẹ nhõm: “Tôi để thuốc ở đầu giường, bụng rỗng thì uống loại này.”

Tống Tụ miệng đầy bọt, mơ hồ nói: “Đợi tôi tắm cái đã.”

Hoắc Dã vốn định ra ngoài xem thử túi sưởi đang cắm điện, nghe vậy thì dừng lại.

Đi tắm sau khi uống rượu sẽ dễ ngất té xỉu, dù hắn biết rõ đêm nay thanh niên không uống quá nhiều, chỉ là các loại trộn vào nhau nên nhất thời say mà thôi, tỉnh dậy rồi thì không sao.

Nhưng một chút khả năng sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn kia cứ như dây leo gắt gao vướng chân hắn một cách khó hiểu.

Giường là đồ vật rất riêng tư, không được thanh niên cho phép thì Hoắc Dã sẽ không chạm vào. Nhưng cố tình trong phòng ngủ lại không có cái ghế nào để ngồi, hắn đành phải xoay người dựa lên bức tường bên cạnh phòng tắm.

Tiếng nước ào ào.

Hoắc Dã lấy di động ra, mở bản thảo điện tử của kịch bản .

Hắn vốn là áo rồng lập nghiệp, từng được rèn giữa ở phim trường, vô luận ngoại giới yên tĩnh hay ầm ỹ đều sẽ không ảnh hưởng đến Hoắc Dã. Nhưng mà lần này hắn lại đọc vô cùng chậm.

Chỉ hai dòng chữ ngắn ngủi mà mất tận ba phút.

Tầm mắt vô thức dời về phía cánh tay bên phải, dấu răng nơi đó đã nhạt hơn phân nửa, chỉ còn sót lại một vệt hồng nhạt, giống như dấu hôn, dễ dàng làm người ta nhớ lại hàm răng ấm áp, cánh môi mềm mại của thanh niên.

Và khi anh ngậm lấy ngón tay hắn……

Nhận thấy mình đang thất thần, Hoắc Dã lập tức kéo tay áo xuống che lại.

Kỳ lạ, vậy mà hắn lại cảm thấy một người cùng giới và hơn tuổi mình trông đáng yêu, và……

Xinh đẹp.

Đều không phải đơn thuần khen ngợi vẻ ngoài, mà là cảm giác trái tim lỡ nhịp khi thanh niên ngửa đầu lên với đôi mắt đỏ hoe rồi nhận ra hắn.

Giống như cả biển sao rực rỡ xán lạn đều nằm trong đôi mắt thanh niên, đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng của hắn.

Hoắc Dã chưa bao giờ yêu đương, cũng chưa thể nghiệm qua chữ "thích". Nhưng thân là diễn viên, hắn lại biết những lần "động tâm" mà mình diễn trong các bộ phim hồi trước đều không bằng phản ứng chân thật nhất một khắc kia.

Hắn thích Bùi Hàn ư?

Hay đây chỉ là sự xúc động được tạo thành bầu không khí kết hợp hormone mà thôi?

Hoắc Dã nhíu mày xuất thần nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt, phân tích suy nghĩ của mình như phân tích nhân vật trong kịch bản.

Cho đến khi tiếng nước xôn xao trong phòng tắm ngừng lại.

Bỗng nhiên nhớ tới thứ còn đang cắm điện bên cạnh TV, hắn lặng yên không tiếng động ra phòng khách thu hồi túi sưởi bị mình bỏ quên.

“Đặt trên giường là được.”

Hình thức riêng tư đã khởi động, không có 4404 nhắc nhở nên Tống Tụ hoàn toàn không phát hiện Hoắc Dã vẫn luôn đứng bên ngoài, chỉ cho la đối phương mới từ phòng khách vào đây: “Sofa quá nhỏ, cậu lại lăn lộn nửa ngày rồi, giờ về nhà thì không kịp mà mai cậu còn phải chụp quảng cáo, nếu không ngại thì ngủ cùng nhau đi.”

“Đúng rồi, cậu muốn tắm không?” Vừa sấy tóc vừa uống thuốc, anh săn sóc nói: “Trong tủ có áo ngủ mới, đều là nhãn hiệu đưa tới. Hai ta có chiều cao tương tự nên chắc cậu sẽ mặc vừa.”

Trước khi chưa kết luận chính xác, không nên làm gì gây ảnh hưởng đến phán đoán.

Hoắc Dã nghĩ.

Hắn nên từ chối.

Nhưng không ngờ động tác thanh niên còn nhanh hơn hắn.

“Không nói lời nào” Bọt nước trên tóc nhỏ xuống dọc theo cổ áo rộng thùng thình, xẹt qua xương quai xanh của anh. Vị quản lý kim bài phát giác ra sự khác thường, quay đầu nhướng mày: “Có vấn đề gì à?”

Hoắc Dã căng thẳng: “…… Không có vấn đề.”

“Vậy mau lên” Tống Tụ lấy ra tư thế chỉ huy khi làm việc: “Tủ quần áo, ngăn thứ hai, cứ tùy tiện chọn.”

Trong lòng lại nói: [Tiểu Mười Hai, hắn để ý? Hắn để ý! Vậy mà hắn lại không muốn ngủ cùng ta.]

4404: [Kỳ quái lắm hả, ngươi cũng không phải cái chăn.] Thuộc về nhu yếu phẩm khi ngủ.

[Đúng, ta không phải chăn nhưng ta là quỷ hẹp hòi.] Tống Tụ hầm hừ dịch gối đến một góc, gằn từng chữ nói.

Nam yêu tinh thì sao, anh không nhìn là được.

Sở hà Hán giới.

Thành hình!

—— tuy nói lời hung ác là thế nhưng đến rạng sáng, túi sười đã hết ấm bị đá xuống chân giường, còn thanh niên đang súc ở góc thì động đậy người, theo bản năng dịch về phía một nguồn nhiệt khác.

Từ trước đến nay Hoắc Dã ngủ không sâu. Hắn không trốn.

Mà tùy ý thanh niên chui vào trong lòng mình.

Bắt đầu từ khi hô hấp của đối phương dần vững vàng, Hoắc Dã liền nhận thức rõ biến hóa của chính mình.

Hắn vốn có thể giống lần trước ở khách sạn đoàn phim, chờ thanh niên ngủ rồi rời đi.

Nhưng cố tình hắn lại thành thật nằm ở đây.

Mặc kệ là thích hay là hormone quấy phá, Hoắc Dã có thể xác định người trong lòng hắn này, rất đặc biết đối với hắn.