Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 33: Tiệc tối của nhà L

Chuyện hôm nay Hoắc Dã sẽ tham gia hoạt động, Tống Tụ đã bảo nhân viên thông báo trước với các fans lớn.

Địa chỉ cụ thể là ở một kiến trúc khá nổi tiếng của thành phố S, lúc các fans vừa lấy được địa chỉ thì đã cảm thấy quen mắt, thảo luận với nhau một lát mới kinh ngạc phát hiện, đây không phải là địa điểm tổ chức tiệc tối của nhà L mà các account marketing thường xuyên nhắc tới từ ba bốn ngày trước sao?!

Mỗi năm một lần, nghe nói chỉ có các minh tinh mà thương hiệu L hợp tác hoặc là muốn hợp tác mới có thể được mời, quy mô bữa tiệc tuy nhỏ nhưng cố tình lại mang tên nhà L nên được chú ý.

Weibo chính thức của nhà L theo phong cách cao lãnh, từ trước đến giờ họ chỉ phát thông báo chứ không tag từng minh tinh được mời vào. Cho nên hàng năm trước buổi phát sóng trực tiếp đều sẽ có các loại phiên bản danh sách lưu truyền trên mạng, cùng với “tiểu hoa / tiểu sinh nào đó xác định tham dự” cuối cùng lại bị vả mặt tại hiện trường.

Nếu không phải người gửi tin này xác thật có thể tin tưởng, chính các fans Hoắc Dã cũng cảm thấy là account marketing đang bịa chuyện.

Quay lại tìm kiếm trên mạng một lượt, quả nhiên tin tức Hoắc Dã sẽ tham dự cũng không có mấy cái. Dù sao thì anh Hoắc của bọn họ mỗi năm có hơn phân nửa thời gian là đang ngâm mình trong đoàn phim, người đại diện cũ lại bất công, đa số các tài nguyên cao cấp đều phân cho các idol lưu lượng trẻ tuổi hơn, thế cho nên anh Hoắc mới thường xuyên bị trào phúng.

Đây là lần đầu anh Hoắc lộ diện sau khi đổi công ty, nhóm Cỏ Dại (tên fandom Hoắc Dã) ngày thường Phật hệ, nên dù nhận được tin cũng không hàm hồ, lập tức bắt đầu tổ chức fans tiếp ứng ở thành phố S, đến nơi tổ chức hoạt động căng bãi cho anh Hoắc.

Fans giống thần tượng, nhóm Cỏ Dại từng bị bôi đen nhiều nên đều nhất quán cẩn thận, người chưa xuất hiện ở thảm đỏ thì sẽ tuyệt không rêu rao bên ngoài, tất cả đều im lặng phát sinh ở siêu thoại nhà mình.

Nhưng không chịu nổi account marketing vô lương tâm và fans của người nào đó cả ngày theo dõi, chụp hình đăng lên.

[Nhà L? Đùa cái gì vậy?]

[Ăn vạ cũng không dễ như vậy, kể cả hắn là nam chính bộ phim mới của đạo diễn Hàn thì cũng phải chờ phim ra rồi mới bay lên được.]

[Muốn nổi tiếng đến điên luôn rồi à.]

[Nhưng người đại diện của hắn là Bùi Hàn…… Nói không chừng thực sự có khả năng.]

[Bùi Hàn? Bùi cái gì cũng không có khả năng khiến nhà L mời một tên hết thời là đại ngôn có được không?]

[Lại là lăng xê thôi, ngồi chờ lật xe.]

Đám người năng nổ nhất trong đó chính là fans Tần Triều Đông. Tuy rằng nhà mình cũng có đại ngôn cao cấp trong tay, cũng không hợp tác gì với nhà L nhưng nhìn thấy phía đối diện nổi bật, trong lòng bọn họ liền khó chịu.

Cố tình là, đại ngôn cao cấp trong tay Tần Triều Đông cũng do Bùi Hàn đàm phán được, tương đương với tự phế võ công, dù tức giận cũng không thể lấy ra để khoe, chỉ có thể nín nhịn, sau lưng lại điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa.

Tống Tụ dựa vào trước bàn hoá trang chờ Hoắc Dã thay quần áo, nhân tiện dùng nick nhỏ xem bình luận, thấy thế thì vô cùng bình tĩnh.

Trước kia fans Tần Triều Đông cũng từng một câu một tiếng anh Bùi, quản lý Bùi, còn nhắn tin, gửi lễ vật cảm ơn nguyên chủ đã kiên định lựa chọn đối phương, trong những ngày tháng gian nan cũng không từ bỏ, mưa gió chung thuyền, đem một khối ngọc thô chạm khắc đến mức rực rỡ lấp lánh.

Không biết bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Từ lần đầu tiên Tần Triều Đông đoạt giải? Từ lần đầu tiên Bùi Hàn dẫn người mới? Hay là sớm hơn nữa.

Kỳ thật Tống Tụ thấy Tần Triều Đông không phải ngọc thô mà là một viên sỏi, còn nguyên chủ lại là một con trai ngốc nghếch dùng huyết nhục mềm mại của mình để mài giũa viên sỏi này thành ngọc, nhưng cuối cùng lại bị mở xác.

Bởi vì Tần Triều Đông cũng biết chính mình là cục đá.

Nhưng lòng tự trọng của hắn ta không cho phép hắn ta thừa nhận điểm này. Vì chán ghét những lời trào phúng “đổi thành ai cũng có thể nổi tiếng” nên hắn ta càng ngày càng ít nhắc tới Bùi Hàn, liều mạng muốn làm mờ đi ảnh hưởng của nguyên chủ, gián tiếp chuyển biếи ŧɦái độ của fans.

Từ "anh Bùi ngưu bức" đến "cảm ơn quản lý Bùi, nhưng Tần Triều Đông của chúng ta cũng rất nỗ lực" rồi lại đến "nhãn hiệu vội vàng ký hợp đồng, làm người đại diện như này cũng quá nhẹ nhàng rồi".

Cuối cùng, viên sỏi thoát ra khỏi xác như sâu phá kén hóa thành bướm, nhảy lên quầy triển lãm hoa lệ nhất và nói ——

Nhìn xem.

Tôi vốn dĩ chính là bảo vật.

Chỉ dư lại vỏ trai trống không, rách nát không chịu được.

[Nhân loại thật phức tạp.] 4404 trầm mặc: […… Hoắc Dã cũng sẽ biến thành như vậy sao?]

[Ta không biết] Tống Tụ thành thật nói: [Cùng lắm thì chạy thôi.] Dù sao tiểu thuyết đã kết thúc, không gì có thể trói buộc anh nữa.

Lâu ngày thấy lòng người, chuyện sau này ai có thể trước chứ.

…… Tuy lý trí là thế nhưng trong lòng Tống Tụ lại cảm thấy Hoắc Dã sẽ không như vậy.

“Quản lý Bùi?”

Sau một thoáng thẫn thờ, Tống Tụ nghe thấy chuyên viên tạo hình gọi anh một tiếng, lúc anh ngẩng đầu lên, Hoắc Dã đã ra khỏi phòng thay quần áo.

Hôm nay đối phương chọn một bộ lễ phục đen thuần, kiểu dáng quy củ nhưng lại vì ưu thế vai rộng eo thon, thân cao chân dài của người đàn ông mà có vẻ phá lệ anh tuấn.

[Đây rồi, giá treo quần áo.]

Yên lặng cảm khái trong lòng, Tống Tụ cẩn thận nhìn một lát, đột nhiên nói: “Khá tốt, nhưng tôi muốn đổi cà vạt.”

Các lựa chọn trang phục thảm đỏ của nam minh tinh có hạn, chỉ có thể bỏ công sức trên khí chất tổng thể và chi tiết nhỏ. Tống Tụ xoay người chọn lựa hồi lâu mới đi đến trước mặt Hoắc Dã: “Cúi đầu.”

Đầu ngón tay thon gầy trắng trẻo cầm lấy vải dệt màu đỏ sậm vòng qua cổ, thuần thục thắt một cách hoàn mỹ, cuối cùng cài thêm kẹp cà vạt màu bạc.