Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 34: Giống như nam yêu tinh.

Anh thoáng lui về sau, nghiêng người nhường ra gương: “Thế nào?”

“Đợi chút, để trán lộ ra” Lòng bàn tay Tống Tụ hướng về phía trước chỉnh sửa tóc người đàn ông, sau đó đứng bên cạnh Hoắc Dã xem trái xem phải một vòng, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc không có lỗ xỏ khuyên tai.”

Chuyên viên tạo hình cười cười: “Được rồi được rồi, đã rất tuấn tú rồi, còn muốn lưu lại đường sống cho những người khác nữa hay không?”

Hai màu sắc đối lập, cộng thêm gương mặt được lộ ra hoàn toàn, làm nổi bật nét sắc bén của người đàn ông ở mức lớn nhất. Nhưng cố tình mạt đỏ kia là thuần sắc đỏ sậm, kết hợp với chất vải tơ lụa mềm mại đã hoàn mỹ trung hoà cảm giác xâm lược khiến người khác cảm thấy mạo phạm, lại bỏ thêm một tia ưu nhã, đem hung hãn biến thành phô bày dã tính.

Tống Tụ lập tức trả lời: “Đương nhiên là không lưu.”

Gương mặt của Hoắc Dã xác thật thiếu lực tương tác hơn Tần Triều Đông, cho nên hắn đã diễn rất nhiều bộ nhưng độ quốc dân vẫn thường thường như cũ. Trong các hoạt động trước kia, Lý Huân cũng vẫn luôn hướng hắn theo tạo hình lưu hành đương thời.

Quan niệm của Tống Tụ lại tương đồng với nguyên chủ, càng thích khai quật đặc điểm cá nhân của nghệ sĩ hơn.

Nếu soái cũng soái giống người khác, y như dây chuyền sản xuất thì lấy cái gì để đoạt màn ảnh?

Dù là phong cách gì chỉ cần đẹp thì nam nữ già trẻ đều có thể cảm nhận được.

Hoắc Dã vẫn không nhúc nhích, tùy ý bàn tay lành lạnh kia chạm tới chạm lui trên người mình. Tống Tụ bất đắc dĩ giật nhẹ cà vạt của hắn: “Sao không nói lời nào?”

“Thích không?”

“Không thích thì có thể đổi.”

Chuyên viên tạo hình tức khắc kêu rên: “Đổi cái gì! Đừng đổi! NO!”

“Không có biện pháp, tôi tương đối tôn trọng nghệ sĩ nhà mình” Tống Tụ nhún vai cười: “Quan trọng nhất là hắn cảm thấy thoải mái.”

—— khó trách Tần Triều Đông lại bị chiều hư.

Hoắc Dã nghĩ, khi đối mặt với người một nhà, thanh niên thật sự quá bênh vực người của mình, cũng quá dễ bị bắt nạt.

Vì thế hắn dừng một chút mới nói: “Nhìn ngây người.”

Tống Tụ: “?”

“Bởi vì quá soái.” Hoắc Dã đọc từng chữ rõ ràng.

Trăm triệu lần không nghĩ tới đàn ông cool ngầu cũng sẽ nói đùa, chuyên viên tạo hình là người đầu tiên ôm bụng cười. Sau khi phản ứng lại thanh niên tóc đen cũng nhấp môi, đôi mắt hoa đào cong thành hình trăng non: “Được rồi.”

“Bộ này nhé.”

“Đại soái ca của tôi.”

Khi đã xác định được tạo hình thì những bước tiếp liền vô cùng nhanh chóng.

Đối với soái ca bẩm sinh đã có ưu thế về vẻ ngoài, trang điểm đậm ngược lại sẽ bị gò bó. Vậy nên chuyên viên tạo hình chỉ trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt Hoắc Dã.

Giữa lúc đó Tống Tụ có rời đi một lát để đổi sang lễ phục —— tiệc tối mà, đương nhiên không thể ăn mặc tùy tiện.

Đối lập với Hoắc Dã, lễ phục mà anh chọn lấy sắc trắng là chính, kiểu dáng đơn giản, bên trong là áo sơ mi, đai lưng là sự kết hợp giữa khăn lụa và xích bạc.

Cô gái giúp anh trang điểm chỉ nói một câu: “Hai vị.”

“Tuyệt đối thắng.”

Cô còn tưởng mình đang ở hiện trường tuyển tú nào đó chứ.

Sau đó là chụp ảnh để khi kết thúc có thể đăng Weibo. Sau một hồi lăn lộn, Tống Tụ rốt cuộc có thể mang theo Hoắc Dã vào trong xe.

Khi đến sự kiện, từ xa Hoắc Dã đã nhìn thấy rất nhiều fans của mình.

Giơ cao tiếp ứng, đứng giữa trời chiều ngày hè.

Những sự ủng hộ giấu đằng sau màn hình đột nhiên trở nên chân thật, nặng trĩu, tiếp thêm sức mạnh cho hắn giống như rất nhiều lần trong quá khứ.

“Tôi đã gọi đồ uống” Thanh niên giống như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, một tay chống vô lăng, nói: “Bảo đảm mỗi người đều có.”

Hoa Hạ, đúng 7 giờ tối, Weibo chính thức của nhà L mở phát sóng trực tiếp, không lệch một giây.

Thân là người đại diện, Tống Tụ không cần đi thảm đ, lúc bên ngoài náo nhiệt lên anh đã vào bên trong.

Không bao lâu sau liền thu được WeChat của trợ lý trẻ:

[!!!

[Em hối hận rồi!]

[Giờ đi làm còn kịp không?]

Trên Weibo cũng là phong cách tương tự.

Đầu tiên là người qua đường đăng tải video ngắn, tiếp theo là phát sóng trực tiếp thảm đỏ với độ phân giải cao, cuối cùng là nhóm fans mỗi người khoe tài năng chụp ảnh của mình.

Tuần tự từng bước, luân phiên oanh tạc, cho đến khi leo lên hot search.

[ĐM! ĐM! Đây ai vậy?!]

[Vòng eo này, đôi chân này, bờ vai này…… Hút một ngụm, giới giải trí còn có vị nam Bồ Tát như này à?]

[Lần theo hình ảnh, đã xác nhận, là Hoắc Dã.]

[Tôi đã nói có hơi quen mắt mà.]

[Đoàn phim nghỉ à?]

[Người qua đường chuyển fan, người qua đường chuyển fan, tôi thừa nhận tôi là nhan cẩu, ảnh chụp motto motto (nữa đi nữa đi).]

[Cười điên, tôi nhớ rõ có nhà nào đó lúc trước rất nhảy nhót, nói Bùi Hàn bảo đao đã rỉ, không dùng được. Giờ thế nào, ra tay một cái là hết hồn, có phục hay không?]

[Không ai để ý bộ lễ phục trên người Hoắc Dã à? Trang phục cao cấp của nhà L đó, vậy mà Bùi Hàn có thể mượn được. Còn có nút tay áo kia là đá quý chân chính nha.]

[…… Lặng lẽ tra xét giá cả, xin cáo từ.]

Tống Tụ đã sớm giao việc tuyên truyền đêm nay cho bộ phận quan hệ công chúng của Giải trí Muse xử lý, lại thêm Tiểu Mười Hai trấn giữa nên anh hiếm khi được thanh nhàn, nhất thời lại thấy hơi nhàm chán.

Nhớ kỹ trình tự khách quý đi thảm đó, anh quyết định đến lối vào để đón người.

Đợi Hoắc Dã ký tên xong, ngẩng đầu lên là nhìn thấy thanh niên tóc đen đang đứng ở vị trí mà camera không chụp đến, kiên nhẫn chờ hắn đi về hướng đối phương.

Khóe miệng người đàn ông giơ lên một độ cung nhẹ.

Đó là một nụ cười mà chính hắn cũng không ý thức được, lại bị vô số màn ảnh quay lại một cách trung thực. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tống Tụ bỗng nhiên dời mắt đi.

[Có hơi đẹp quá mức.]

Đáng giận, anh nói thầm.

Giống như nam yêu tinh.

Muốn xuống tay.