Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 32: Nếu là mình, nhất định sẽ không làm thanh niên thương tâm.

Dù thời điểm ban đầu có chút xấu hổ nhưng qua nhiều ngày như vậy, Tần Triều Đông và Hoắc Dã vẫn luôn khách khí với nhau, cộng thêm người trước sau kho show tình yêu phát sóng từng lên hot search vài lần, mọi người cũng không còn dè dặt giống lúc đầu nữa.

“Ông đó, chính là nhìn trúng trà tốt mà Bùi Hàn đưa tới chứ gì” Biên kịch dừng bút, giương mắt cười nói, vô tình phá vỡ lý do của Hàn Văn Viễn: “Vừa hay buổi chiều tôi rảnh, nhớ mời tôi uống hai chung đấy.”

Ông vẫn luôn cúi đầu viết, hiển nhiên không chú ý tới mọi người đang trêu ai. Không khí nhất thời hơi xấu hổ, may mà khóe miệng thầy Tần vẫn treo lên nụ cười, đạo diễn Hàn lại không câu nệ tiểu tiết.

“Đi đi, rõ ràng chính là Bùi Hàn cứ thúc giục làm tôi phiền lòng” Hàn Văn Viễn xua tay mạnh miệng nói: “Hơn nữa, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nghỉ thì có gì hiếm lạ.”

“…… Nguyên lai anh Bùi nhớ chúng ta như vậy” Trợ lý trẻ cười tủm tỉm hùa theo lời đạo diễn Hàn: “Anh Hoắc, mau đi tháo trang sức, tí nữa anh Bùi khẳng định tới đón anh.”

Hoắc Dã gật đầu: “Ừ.”

Hắn có thể cảm giác được ánh mắt Tần Triều Đông khi lướt qua mình chứa đầy địch ý, nhưng hắn không để bụng, tùy ý đối phương duy trì mỉm cười giả dối, lập tức bước qua rời đi.

Đã lâu không thấy thanh niên, anh tới sớm hơn dự đoán của hắn.

Vừa tẩy trang được một nửa thì cửa phòng nghỉ chuyên dụng của Hoắc Dã đã bị đẩy ra.

“Đừng mở mắt” Bả vai bị người đè lại, hắn nghe thấy đối phương cười nói với chuyên viên trang điểm: “Có mặt nạ cấp ẩm gấp không? Cho hắn một miếng, tí nữa hắn phải tham dự một bữa tiệc.”

Cơ thể căng chặt của Hoắc Dã khó hiểu mà thả lỏng.

Rõ ràng thanh niên chưa nói gì đặc biệt.

“Có, khẳng định có, tôi có một loại rất tốt” Chuyên viên trang điểm cảm thấy sau khi quản lý Bùi giải ước đã trở nên hướng ngoại hơn chút, cô cũng cười nói tiếp: “Không thì ngài cũng đắp một miếng nhé?”

Không đợi thanh niên lên tiếng, cô lại tự mình lắc đầu: “Thôi, với giá trị nhan sắc này, hà tất lãng phí tiền.”

Trước kia Bùi Hàn, đẹp thì đẹp nhưng lại luôn cho người ta một loại cảm giác nghiêm túc áp lực. Hiện giờ thanh niên thả lỏng hơn, vừa lúc khiến anh có vẻ có sức sống hơn, rất có hương vị thoát thai hoán cốt(1).

(1)Thoái thai hoán cốt: Nghĩa đen là thay đổi da thịt, nghĩa bóng chỉ sự thay đổi hoàn toàn triệt để, trở nên tốt hơn.

“Không sai không sai” Trợ lý trẻ liên tục khẳng định: “Luôn cảm thấy còn đẹp hơn so với lần trước gặp mặt.”

“Em ngủ nhiều thì em cũng sẽ xinh đẹp hơn.”

Tống Tụ đưa chìa khóa xe trong tay cho đối phương, giải thích" “Cho em nghỉ, hai ngày nay anh sẽ đi với Hoắc Dã.”

Trợ lý trẻ tức khắc muốn hô to vạn tuế.

Tuy rằng cô rất yêu công việc của mình nhưng ngốc ở đoàn phim hơn hai mươi ngày thật sự sẽ bí bách.

Cô phải về nội thành!

Bất quá, trợ lý trẻ vẫn ức chế ở xúc động, chờ Hoắc Dã tẩy trang xong mới khẽ meo meo báo cáo tình huống gần đây mình quan sát được.

“…… Yên tâm, đều giao cho anh” Tống Tụ dựa vào bàn hoá trang giám sát Hoắc Dã đắp mặt nạ, anh dặn dò: “Lúc lái xe cẩn thận một chút.”

Trợ lý trẻ bám khung cửa: “Vậy em đi trước nhé.”

Tống Tụ gật đầu: “Đi đi.”

Người đàn ông nửa ngày không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng: “Kỳ thật tự tôi có thể đi về.”

Tháng bảy, thành phố S đã oi bức lên, đi đường gần hai tiếng, chẳng sợ trong xe có điều hòa cũng không thể xưng là thoải mái.

“Tôi còn tưởng rằng cậu muốn hỏi tôi chuyện hoạt động” Tống Tụ nói đùa: “Đây không phải tôi muốn cho cậu ngủ thêm mấy tiếng à, tí nữa có thảm đỏ, tuy rằng là loại nhỏ nhưng không cho phép làm tôi mất mặt.”

Thảm đỏ?

Hoắc Dã vừa định gật đầu, giữa mày liền bị một ngón trỏ đè lại: “Đang đắp mặt nạ, đừng nhúc nhích.”

Hắn chỉ phải rầu rĩ phát ra giọng mũi: “Ừm.”

Tống Tụ: “Cũng đừng quá khẩn trương, cậu khẳng định là người soái nhất đêm nay.”

“Lễ phục tôi đã đặt rồi, tam bộ, đợi cậu xác định thì làm tạo hình.”

Sau đó anh đơn giản nói về lưu trình hoạt động.

Từ đầu đến cuối, từ ly tổ đến vào bàn, tất cả phân đoạn đều được an bài gọn gàng ngăn nắp, cuối cùng việc cần Hoắc Dã làm vậy mà thật sự chỉ là ngủ bù trên xe bảo mẫu.

Còn bị bắt đeo một cái bịt mắt hình gấu trúc.

Độ ấm điều hòa bên trong xe rất vừa vặn, ghế dựa thoải mái, Hoắc Dã đắp chăn mỏng, cảm thấy xưa nay chưa từng an tâm như vậy.

Không chỉ đơn giản là thân thể thoải mái.

Mà là khi có Bùi Hàn ở bên, hắn không cần dốc hết sức lực, đề phòng lưỡi dao sắc bén đâm tới sau lưng nữa.

Hoắc Dã không rõ Tần Triều Đông vì sao lại vứt bỏ một người như vậy.

Có lẽ đối phương quả thật không có quyền thế bằng con trai đạo diễn nổi tiếng, nhưng trong phạm vi năng lực, thanh niên đã là làm được tốt nhất, không thể chỉ trích.

Nếu là hắn……

Cơn buồn ngủ bỗng nhiên tan thành mây khói.

Dưới bịt mắt hình gấu trúc ngây thơ chất phác, Hoắc Dã bỗng chốc mở mắt.

Vì sao hắn sẽ nghĩ "nếu"?

Vì sao sẽ nghĩ "nếu là mình"?

—— đây nguyên bản chỉ là một ý niệm nhỏ bé không đáng kể nhưng cố tình Hoắc Dã lại am hiểu nhất việc bắt giữ và phân tích cảm xúc, theo bản năng nắm chặt lấy ý niệm này.

Tiếp theo hắn lại thoải mái.

Không có gì đặc biệt.

Hoắc Dã nhắm mắt lại nghĩ, bởi vì giờ hắn chính là nghệ sĩ của Bùi Hàn.

Nếu là mình, nhất định sẽ không làm thanh niên thương tâm.