Hóa Ra Tôi Là Bia Đỡ Đạn Trong Tiểu Thuyết Mary Sue Hào Môn

Chương 13

Sau khi phẫu thuật xong, Lâm Chấp Ngọc được đẩy vào phòng bệnh giám sát.

Lúc này đã ba giờ sáng, phóng viên canh gác suốt đêm nhưng tinh thần lại sáng láng vọt tới như ong vỡ tổ, canh giữ ngoài cửa phòng bệnh, chen lấn hai người cảnh sát và lính cứu hỏa đến thăm Lâm Chấp Ngọc ra bên ngoài.

Dù sao tin tức về vụ tai nạn xe cộ liên hoàn đã được các phương tiện truyền thông đưa tin, trên Internet tràn ngập những tin tức tương tự, bọn họ phải tìm được tin tức mới càng sớm càng tốt.

"Xin mọi người hãy rời đi để người bệnh được nghỉ ngơi."

Bác sĩ Hách đi ra từ phòng bệnh, nhíu mày: "Lúc này người bệnh không thích hợp để tiếp nhận phỏng vấn."

"Bác sĩ, bác sĩ, chàng trai cứu người quên mình kia hiện tại thế nào rồi?!"

"Đúng vậy, cậu ấy thế nào rồi?!"

"Phẫu thuật rất thành công, không có nguy hiểm đến tính mạng, xin mọi người hãy yên tâm."

"Vậy thì tốt quá rồi!"

"Đúng đó, người tốt sẽ nhận được điều tốt mà..."

"Bác sĩ, khi nào thì chúng tôi có thể phỏng vấn vị anh hùng này?"

Phía sau đám người đột nhiên truyền đến một giọng nam không thể nào ngó lơ, bác sĩ Hách giương mắt nhìn qua, chỉ thấy ba người đàn ông đang khiêng thiết bị chậm rãi đi tới.

Cầm đầu là một người đàn ông cắt đầu đinh, rõ ràng không có vẻ mặt hung thần ác sát gì, nhưng lại khiến mọi người không nhịn được dồn dập nhường ra một con đường.

Bác sĩ Hách: "Hôm nay chắc chắn là không được rồi."

"Có phải vẫn còn đau không?" Trong phòng bệnh, chị gái y tá nhìn người trước mặt bỗng siết chặt nắm tay, vừa lo lắng lại đau lòng hỏi: "Nếu không chị tiêm cho cậu một liều thuốc giảm đau nhé?"

Cuộc phẫu thuật đã tiến hành rất lâu, hiện tại hiệu quả của thuốc tê đã gần như biến mất khoảng bảy tám phần, chắc chắn là đang đau lắm.

"Không cần, cảm ơn."

Lâm Chấp Ngọc nghe được ở bên ngoài một giọng nói mà kiếp trước anh không thể quen thuộc hơn. Anh nhìn chăm chú trần nhà trắng toát trong phòng bệnh, nỗi sợ hãi chưa từng tan biến ở dưới đáy lòng lại bỗng biến mất, chỉ còn lại sự châm chọc.

Người nhà họ Nguyễn tìm đến nhanh thật đấy.

Đáng tiếc, lần này lại không thể trực tiếp bắt anh đi rồi.

"Tôi không phải phóng viên, tôi không muốn phỏng vấn, tôi chỉ muốn vào thăm cậu ấy một lát thôi được không?" Lại một giọng nói vang lên.

Hiển nhiên là giọng của thanh niên lính cứu hỏa đã cùng anh cứu viện trước đó.

Lâm Chấp Ngọc suy nghĩ một lát, vô số phương án hiện lên trong đầu. Anh vừa mới chuẩn bị mở miệng bảo người lính cứu hỏa kia vào trong, dù sao một hành động lợi dụng nho nhỏ lúc này cũng có thể giúp anh tăng thêm sự an toàn cho bản thân, song, một giọng nam ưu nhã trầm thấp giống tiếng đàn violon nhưng cũng rất tiều tụy vang lên.

"Xin lỗi, tôi là người nhà của cô bé được cứu. Tôi có thể thăm cậu ấy không, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của gia đình chúng tôi."

Lâm Chấp Ngọc sững sờ, anh quả thật không ngờ rằng người nhà họ Giang sẽ đến kịp thời như thế.

Giang Quốc Bình, phó bí thư thủ đô, nổi danh là một vị quan chức tốt, trước đó làm bí thư ở tỉnh F, làm ra rất nhiều việc lớn có lợi cho nền kinh tế của nhân dân tỉnh F, hơn nữa ghét ác như thù, nổi danh thiết diện vô tư, suýt chút nữa đã chết trong một đợt trả thù của thế lực ngầm, bị gãy mất một chân.

Đó cũng là nguyên nhân lúc ấy anh liều cả tính mạng cũng muốn cứu cô bé đó.

Anh không phải thánh phụ, đặc biệt là sau khi vất vả lắm mới có được cơ hội sống lại báo thù, anh không thể nào không cầu vụ lợi hi sinh cả tính mạng của mình để đổi mạng cho người khác.

Nhưng nhà họ Nguyễn là nhân vật chính của cả thế giới này. Thủ đoạn của người nhà họ Nguyễn gần như là che trời, không gì không làm được. Anh chỉ là một bia đỡ đạn chắc chắn phải chết, dù có cẩn thận cỡ nào thì sớm muộn gì cũng có lúc sơ sẩy.

Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Một khi nhà họ Nguyễn thành công, chờ đợi anh chắc chắn là tra tấn sống không bằng chết cả ngày lẫn đêm giống như kiếp trước!

Vì thế anh nhất định phải đánh cược một lần. Dù anh có chết, Giang Quốc Bình cũng nhìn phần ân tình anh đã hi sinh cứu người, sẽ đi gặp cha anh một lần, xác suất hi vọng có thể giải oan thành công cho cha và em gái sẽ lớn hơn rất nhiều.

Mà nếu anh không chết, vậy thì mọi chuyện càng đáng giá hơn!

May mắn thay, anh đã thắng cược.