Trong lúc Lâm Chấp Ngọc suy nghĩ hàng vạn thứ, mọi người bên ngoài cũng dồn dập ngẩn ngơ.
Bởi vì người có dáng vẻ tiều tụy suy yếu trước mặt bọn họ là một người hết sức quen thuộc, là Giang Vi Hoa, con trai của phó bí thư thủ đô Giang Quốc Bình, cũng là một vị họa sĩ rất nổi tiếng.
"Giang tiên sinh?"
"Là họa sĩ Giang Vi Hoa!"
"Giang tiên sinh, xin hỏi ông có mối quan hệ gì với cô bé được cứu vậy?!"
Các phóng viên vốn muốn tản đi lại dồn dập xông tới, từng người dốc sức liều mạng lóe đèn flash. Mà trên mặt gã đàn ông đầu đinh cầm đầu ba người kia cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt thầm thay đổi.
Gã đàn ông đầu đinh ra hiệu bằng tay, một người bên cạnh lập tức lén rút lui ra khỏi đám người.
"Xin mọi người tránh đường, đừng vây quanh Giang tiên sinh."
Một vệ sĩ ngăn trước người Giang Vi Hoa, đưa tay cản mọi người lại.
"Giang tiên sinh, thật ngại quá. Hiện tại người bệnh vẫn còn đang rất yếu, diện tích miệng vết thương rất lớn, tạm thời không thể gặp mặt bất kì ai." Bác sĩ Hách vẫn từ chối như trước đó.
Giang Vi Hoa ho khan hai tiếng, buồn rầu hỏi: "Hiện tại cậu thanh niên này đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa đúng không?"
"Người bệnh đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, cậu ấy vô cùng dũng cảm và ngoan cường, cuộc phẫu thuật rất thành công."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Sắc mặt của Giang Vi Hoa hơi tái nhợt, một năm trước ông gặp tai nạn xe cộ, đã ngồi trên xe lăn tròn một năm, không ngờ hôm nay người ông yêu và con gái lại gặp phải tai nạn xe cộ.
Ông không tin việc này là trùng hợp, huống chi căn cứ theo số liệu, lúc ấy bên trong số dược phẩm chuẩn bị sẵn trên xe cứu thương thế mà lại không thấy thuốc hen suyễn, tuyệt đối không thể nào là chuyện ngoài ý muốn!
Nếu không có người thanh niên này giành giật được ba phút vàng, tranh thủ kiếm được thuốc cho con gái đang lên cơn hen suyễn của ông, dù ba bốn phút sau xe cứu thương đã tới thì con gái của ông vẫn rất khó thoát khỏi nguy hiểm.
Ông chỉ có thể vui mừng, vui mừng vì hôm nay người ông yêu và con gái đều gặp đại nạn không chết.
Ông tự tay móc ra một tấm danh thϊếp.
"Bác sĩ Hách, đây là danh thϊếp của tôi, vợ tôi cũng nằm trong bệnh viện này, tôi sẽ canh giữ ở bệnh viện. Nếu tình trạng sức khỏe của cậu thanh niên ấy có thể gặp người khác, xin bác sĩ hãy liên hệ với tôi đầu tiên."
Không đợi bác sĩ Hách tiếp nhận danh thϊếp, cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, một y tá nhỏ mặt tròn lớn tiếng nói: "Bác sĩ Hách, người bệnh yêu cầu gặp mặt cảnh sát, cậu ấy có chuyện vô cùng quan trọng muốn thỉnh cầu cảnh sát."
Bác sĩ Hách không nói gì, nhíu mày. Không đợi bà trả lời thì lại nghe thấy giọng nói ôn hòa của Giang Vi Hoa vang lên.
"Nếu cậu ấy yêu cầu gặp cảnh sát, tôi cũng có thể gặp mặt cậu ấy một lần được không?"
Bác sĩ Hách: "..."
Từng người mấy người đừng có gấp gáp như vậy được không hả?
Bác sĩ Hách bất đắc dĩ, nhưng bà không lập tức từ chối.
Bà lại đi vào phòng bệnh kiểm tra tình trạng của Lâm Chấp Ngọc một lát, phát hiện tình trạng sau phẫu thuật của Lâm Chấp Ngọc cực kì tốt, quả thật có thể gặp người khác, đành miễn cưỡng đồng ý.
Cảnh sát Lý Vũ Tình và Giang Vi Hoa cùng thay trang phục bảo hộ, sau khi đi qua bước tiêu độc mới bước vào phòng bệnh.
Vừa tiến vào phòng bệnh, ánh mắt của Giang Vi Hoa và Lý Vũ Tình bị đâm đến đau đớn.
Người thanh niên trước mặt giống như một tờ giấy rách rưới yếu ớt, suy yếu như chỉ còn một hơi thở, bờ môi không hề có tí huyết sắc, đôi mắt đen rất sáng, phảng phất như có đốm sáng cất chứa trong mắt anh.
Sau lưng anh bị nổ tan nát, mặc dù có quấn vải gạt nhưng vẫn không ngăn được màu đỏ sẫm hiện lên...
Nhưng câu đầu tiên anh nói lại là: "Cảm... cảm ơn hai người đã đến thăm tôi."
"Cậu nói bậy bạ gì đó, chúng tôi cảm ơn cậu mới đúng." Nữ cảnh sát tóc ngắn Lý Vũ Tình không kiềm được lớn giọng nói, ánh mắt đỏ hoe như đang cãi nhau.
Lâm Chấp Ngọc không kiềm được nở nụ cười suy yếu: "Cô cũng mệt mỏi hồi lâu mà."
Anh nhớ rõ nữ cảnh sát này trước đó đã đến hiện trường tai nạn xe cộ cùng lúc với anh.
Nữ cảnh sát Lý Vũ Tình lắc đầu: "Tôi không mệt!"
"Xin chào, tôi là cha của đứa trẻ cậu đã cứu, tôi tên Giang Vi Hoa. Cả nhà chúng tôi đều vô cùng biết ơn cậu, cảm ơn cậu vào thời khắc như thế vẫn không hề từ bỏ cứu giúp con gái tôi." Giang Vi Hoa từ lúc vào cửa đã theo dõi người thanh niên trên giường bệnh, lúc này trong mắt ông ngoại trừ sự cảm kích còn mơ hồ lộ ra tia thưởng thức.
Phẩm hạnh thế này, phong độ thế này, và cả sự nhẫn nại lẫn cách ăn nói.
Người thanh niên này tuyệt đối không phải là một người bình thường.
"Không cần cảm ơn." Lúc này Lâm Chấp Ngọc mới nhìn về phía Giang Vi Hoa, trong giọng nói suy yếu nhưng lại không hề hồ đồ: "Kỳ thật... lúc ấy không phải tôi không sợ, nhưng kết quả như hiện tại... chính là kết quả tốt nhất."
"Đúng, kết quả hiện tại chính là kết quả tốt nhất."
Giang Vi Hoa không khỏi nhẹ giọng lặp lại.
Ông không ngờ người thanh niên trước mặt không hiên ngang lẫm liệt nói đó là việc anh nên làm, cũng không có chút mảy may hối hận, không ôm công mà lại mây trôi nước chảy như vậy.
Phảng phất như đang nói mọi chuyện là ván đã đóng thuyền, không đáng để tiếp tục nghiên cứu thảo luận nữa, trong nháy mắt đó rốt cuộc là xúc động hay vĩ đại, chỉ cần kết quả hiện tại tốt, vậy đó chính là kết quả tốt nhất.