"Cái gì? Vẫn còn chưa làm xong?"
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói cực kì rét lạnh, rõ ràng là một ngày nóng bức nhưng sau lưng của gã đàn ông đầu đinh trên chiếc xe màu đen lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Gã cẩn thận từng li từng tí báo cáo: "Tam gia, xin lỗi ngài. Hành động xảy ra vấn đề, hiện tại Lâm Chấp Ngọc kia đã được một nhóm người đưa vào bệnh viện. Tôi cam đoan hôm nay sẽ bắt được cậu ta đi."
Nguyễn Tam gia không muốn biết vì sao Lâm Chấp Ngọc lại được đưa vào bệnh viện, hắn ta chỉ để ý đến kết quả.
"Ba tiếng."
"Vâng... vâng... Tam gia, trong vòng ba tiếng đồng hồ tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
"Chú ba, chú đang làm gì thế? Con tìm chú lâu lắm rồi đó. Sao chú không đến xem con thử lễ phục ~" Bên kia điện thoại đột nhiên loáng thoáng vang lên một giọng nói đáng yêu, vừa mềm mại ngọt ngào lại yếu ớt, khiến sống lưng của gã đàn ông trên xe xốp giòn luôn rồi.
Nhưng ngay sau đó là một tiếng bíp cúp điện thoại.
Gã đàn ông đầu đinh cất điện thoại, nhìn mấy người trong xe, trong giọng nói lộ ra sự tàn nhẫn: "Tất cả hành động cho tao! Lão Bát, Lão Cửu vào bệnh viện với tao, những người khác ở lại chỗ này tiếp ứng. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là để báo thù cho đại tiểu thư, nghe rõ chưa?!"
"Vâng!"
Đầu bên kia điện thoại, Nguyễn Kiều Kiều trông như thiên thần trong bộ váy Haute Couture trị giá hàng chục triệu tệ (trên 35 tỷ VND). Cô xoay làn váy trắng, nụ cười đơn thuần, trông cực kì đáng yêu và xinh xắn.
Cô thân mật kéo cánh tay của Nguyễn Duyên Chinh: "Chú ba, chú đang gọi điện thoại cho ai đó?"
"Thuộc hạ chú phái đến Hoa Hạ thôi. Kiều Kiều ngoan, chú ba đã nói sẽ báo thù cho con thì nhất định sẽ báo thù cho con."
Vẻ mặt của Nguyễn Duyên Chinh đầy cưng chiều, giọng nói lại rét lạnh đến thấu xương: "Những kẻ dám hại con, nhất định sẽ không có kết cục tốt."
Sau đó, hắn ta hơi ngừng lại: "Kiều Kiều, hiện tại con có còn thích Lâm Chấp Ngọc kia không?"
"Ai nha chú ba!"
Trong nháy mắt Nguyễn Kiều Kiều ngẩng mặt lên, bờ môi lấp lánh hơi mím lại: "Chú nhắc đến anh ta làm gì chứ?"
"Con đã sớm..." Cô oán trách nhìn Nguyễn Diên Chinh một cái, hơi cúi đầu xuống: "Con đã sớm không thích anh ta nữa rồi."
"Thật không?"
"Đương nhiên." Nguyễn Kiều Kiều rủ mắt xuống, đáy mắt hiện lên nước mắt, trong giọng nói lộ ra nỗi cô đơn, thống khổ và tủi thân không thể kiềm chế.
Sau đó, cô ra vẻ miễn cưỡng cười: "Con rất thích anh ta, nhưng chuyện đó đều đã là quá khứ cả rồi. Anh ta đối xử với con như thế, sao con có thể tiếp tục thích anh ta được?"
Nhìn dáng vẻ khổ sở cô đơn của Nguyễn Kiều Kiều, Nguyễn Diên Chinh đau lòng không thôi, con mắt hẹp dài híp lại, ánh mắt càng rét lạnh hơn.
"Chú ba biết con đã chịu khổ."
"Những khổ cực trước đây đều không là gì cả. Hiện tại con đã tìm được người thân thật sự của minh, con vui lắm."
Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, hàng lông mi tinh xảo vểnh lên hơi run run, trên mặt tản ra sắc đỏ vui vẻ, nở một nụ cười ngọt ngào: "Con cũng rất cảm kích những tra tấn và thống khổ mà con gặp phải trước đó ở nhà họ Triệu. Nó khiến con càng quý trọng chú ba và mọi người hơn."
Nguyễn Diên Chinh mềm lòng đến rối tinh rối mù, đồng thời cơn phẫn nộ đối với nhà họ Triệu và Lâm Chấp Ngọc đã đạt đến cực điểm.
Kiều Kiều của hắn ta ngoan ngoãn hiểu chuyện đến vậy, sao những người kia lại đối xử với con bé như thế.
Hắn ta nhất định phải khiến những người đó muốn chết không được, muốn sống không xong!
"À đúng rồi, con nghe nói lúc đó Lâm Chấp Ngọc có lẽ đang mập mờ không rõ với một đàn chị khác. Đàn chị đó còn cùng anh ta lên sân khấu diễn thuyết sau khi con tỏ tình nữa."
Nguyễn Kiều Kiều nói xong, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Lâm Chấp Ngọc đến trường trung học phụ thuộc của Hoa đại để diễn thuyết.
Người nọ cứ như trời quang trăng sáng, tài hoa hơn người, mọi hành động cử chỉ đều lộ ra khí chất nổi bật khó nói nên lời, không uổng công được mọi người gọi là thiên tài trong thiên tài.
Thế nhưng một người như vậy bên trong lại thối rữa, không thèm quan tâm lúc đó cô cần ánh sáng đến cỡ nào, đang thống khổ ra sao, vậy mà lại từ chối lời tỏ tình mà cô vất vả can đảm lắm mới dám nói ra, đẩy cô vào vực sâu!
Còn cả đàn chị cao gầy cứ luôn đứng sau lưng yên lặng nhìn người nọ, rõ ràng cũng thích anh ta. Nói không chừng sau khi cô rời khỏi Hoa Hạ, hai người họ đã ngọt ngào ở bên nhau rồi.
"Đàn chị nào? Sao trước đó không nghe con nhắc tới." Nguyễn Duyên Chinh có sự kiên nhẫn vĩnh viễn không bị mài mòn khi đối diện với Nguyễn Kiều Kiều.
"Con cũng sau này mới biết..." Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu xuống.
"Nghe nói chị ấy tên Lý Mộ Triều, cũng học ở Hoa đại ạ."