Nhân viên y tế hấp tấp chạy tới cũng rất gấp: "Bị thương nặng quá, nhanh lên, xe cứu thương tới rồi, mau nâng lên xe."
"Không cần." Lâm Chấp Ngọc lại nói: "Vết thương của tôi không nghiêm trọng đến vậy đâu, để xe cứu thương lại cho người khác đi."
"Vừa mới tới năm sáu chiếc xe cứu thương, vậy là đủ rồi, lần này đã đủ rồi!" Lính cứu hỏa mặt đen thui hô to.
"Đúng, hơn phân nửa người bị thương đã được đưa đến bệnh viện rồi." Nhân viên y tế vội nói, bà nhìn chằm chằm vào Lâm Chấp Ngọc, trong mắt là sự lo lắng và không dám tin.
Một người bình thường bị thương thế này đã sớm đau đến chết hoặc ngất đi rồi, vì sao cậu thanh niên có gương mặt xuất sắc trước mặt này lại trông có vẻ còn rất tỉnh táo, tựa như đây chỉ là một vết thương nhỏ. Bà làm y tá vài chục năm rồi nhưng chưa từng thấy qua và cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể chịu đựng được đau đớn như vậy.
Quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Nghe thấy phần lớn người bị thương đều đã được đưa đến bệnh viện, hơn nữa tài nguyên chữa bệnh cũng dư dả, Lâm Chấp Ngọc không cố chấp nữa.
"Được."
Ánh mắt đảo qua gương mặt căng thẳng của dì y tá và anh lính cứu hỏa, trong nháy mắt Lâm Chấp Ngọc lại có chút giật mình.
Có lẽ vết thương này của anh nặng lắm nhỉ?
Nhưng so với kiếp trước, vết thương nhỏ nhoi này thật sự giống như bị rách da trên ngón tay vậy, chẳng đáng để quan tâm.
Anh dường như đã chết lặng trong những cuộc tra tấn vô nhân đạo kéo dài cả ngày lẫn đêm...
Nhưng những thứ điều đó không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là...
Anh đã thắng cược.
Lâm Chấp Ngọc được đưa đến bệnh viên, được phẫu thuật ngay lập tức nhưng quá trình phẫu thuật lại không quá thuận lợi.
Bởi vì anh từ chối tiêm thuốc mê, mà bác sĩ lại kiên trì muốn tiêm thuốc mê, thế nên đã chậm trễ một chút thời gian.
Cuối cùng, bác sĩ không lay chuyển được Lâm Chấp Ngọc đang bị choáng do chảy máu quá nhiều, chỉ có thể tiêm thuốc tê sau đó tiến hành phẫu thuật. Mà hiệu quả và thời gian của thuốc tê không tốt và dài như thuốc mê, cả quá trình bác sĩ và y tá đều lo lắng Lâm Chấp Ngọc sẽ giãy giụa hoặc ngất đi vì quá đau đớn, nhưng họ lại chứng kiến được một sự nhẫn nại đáng sợ.
Toàn bộ quá trình Lâm Chấp Ngọc không hề rên tiếng nào, lại càng không giãy giụa, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Thế nên các bác sĩ ban đầu cảm thấy chấn động, sau đó lại cảm thấy đáng sợ, cuối cùng không nhịn được mà hoài nghi có phải Lâm Chấp Ngọc mắc bệnh không cảm nhận được cảm giác đau hay không.
Lâm Chấp Ngọc không giải thích, anh chỉ mở to đôi mắt không gợn sóng, nhìn mọi thứ trước mặt.
Anh không thể ngủ, bằng không rất có khả năng trong lúc hôn mê sẽ bị người nhà họ Nguyễn bắt đi. Anh cũng không thể ngủ được, vì cuối cùng anh cũng có thể hít một hơi thật sâu, tỉ mỉ nhớ lại kiếp trước và tất cả những gì anh đã chứng kiến trước khi chết ở kiếp trước...
Những hình ảnh kia giống như đèn kéo quân chiếu lại trong đầu Lâm Chấp Ngọc. Anh thấy mình và người nhà chật vật thê thảm giãy giụa, cuối cùng không nhịn được mắt đỏ hoe.
Dường như cho tới giờ khắc này, anh mới thực sự có cảm giác mình đã sống lại.
Thậm chí Lâm Chấp Ngọc còn không kiềm được mà hận chính mình, vì sao lại sống lại muộn đến thế?
Hiện tại cha và em gái của anh đều đã vào tù, còn mẹ của anh...
Vào ngày cha và em gái bị bắt, bà đã đến công ty để tìm chứng cứ, nhưng còn chưa đến nơi đã bị xe tông chết tại chỗ. Anh tổ chức lễ tang cho mẹ, ba ngày sau mới trở về trường học, ngay sau đó bị đập vào mặt một tờ thông báo đuổi học, cuối cùng bị nhốt trong sự tra tấn vô nhân đạo tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Cuối cùng, một giọt nước mắt không kiềm chế nổi lướt qua khóe mắt, Lâm Chấp Ngọc nhắm mắt lại.
Mẹ...
"Có phải đau lắm không?!" Một bác sĩ vội hỏi.
Đau.
Đau quá.
Nhưng không phải đau đớn xá© ŧᏂịŧ.
Nỗi đau có thể hủy diệt cả linh hồn và cơn hận thù khiến Lâm Chấp Ngọc nói không ra lời. Cuối cùng anh chỉ kiềm chế bản thân, dùng hết sức lực nén nước mắt.
Nhà họ Nguyễn...
Cứ chờ đó.