Một người đàn ông trung niên bước nhanh ra ngoài từ phía sau đại sảnh, sắc mặt âm trầm: "Đường Quốc Lộ xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Ngoại trừ Văn Tuyết canh giữ ở cục cảnh sát, những người khác lập tức theo tôi ra ngoài!"
"Mọi người đi ngay lúc này à? Còn bản án của chúng tôi thì sao?"
Trâu Văn Bân níu một người lại.
"Đương nhiên là có cảnh sát Văn Tuyết tiếp tục ghi chép cho các cậu mà."
Nữ cảnh sát bị níu lại sắc mặt đầy lo lắng, vô cùng bất mãn nhìn Trâu Văn Bân một cái. Trước đó cô không cảm thấy Trâu Văn Bân có vấn đề gì, nhưng lúc này cô đột nhiên cảm thấy lời nói của người này có lẽ không hoàn toàn đáng tin.
Trâu Văn Bân không chú ý tới ánh mắt của nữ cảnh sát, gã chỉ đơn giản là đang vui mừng. Vui mừng vì những cảnh sát này đều phải ra ngoài, thế thì Lâm Chấp Ngọc kia sao có thể tiếp tục ì ạch ở chỗ này được.
"Lâm Chấp Ngọc, tôi khuyên cậu đừng làm chậm trễ các đồng chí cảnh sát đi cứu người nữa. Chẳng lẽ cậu còn muốn ở lì chỗ này chậm trễ lực lượng cảnh sát à, mạng người quan trọng đấy!"
"Cảnh sát Vu, tôi xin phép được đi theo xe cảnh sát. Tôi biết cấp cứu, chăm sóc và cứu hộ cần thiết tôi đều biết làm."
Lâm Chấp Ngọc đột nhiên đứng dậy, cùng bước ra ngoài sảnh theo họ.
"Cậu ở lại đây đi, đừng làm loạn thêm nữa!" Cảnh sát Vu lại không đồng ý.
"Cậu biết cấp cứu? Biết tất cả các phương thức cấp cứu không?"
Trái lại người đàn ông trung niên ra lệnh cho nhóm cảnh sát lại nghiêm mặt nhìn Lâm Chấp Ngọc.
"Biết, tôi đều biết! Tôi chỉ hi vọng có thể dùng hết sức giúp đỡ người bị thương, kịp thời cứu chữa cho họ!"
"Vậy cậu đi theo đi. Tiểu Lý, cô dẫn cậu ấy lên xe của cô!"
"Vâng, đội trưởng Hình!" Vị cảnh sát nữ tóc dài duy nhất lập tức nói: "Cậu đi theo tôi."
"Đội trưởng Hình, sao cậu ấy có thể đi theo chúng ta được..." Nam cảnh sát trước đó từ chối Lâm Chấp Ngọc nhìn về phía đội trưởng Hình.
"Người có thể giúp đỡ cứu người thì chẳng ai chê nhiều. Lần tai nạn xe cộ liên hoàn này dính dáng ít nhất hơn mười chiếc xe! Tạo thành hiện trường kẹt xe kéo dài, gần đó chỉ có Bệnh viên nhân dân số 3 và Bệnh viện cộng đồng nhân dân, bệnh viện xa hơn thì phải chạy xe ít nhất hai đến ba mươi phút. Thời gian là sinh mệnh!"
Đội trưởng Hình trừng mắt nhìn lướt qua, nghiêm nghị nói: "Nhanh lên! Tất cả nhanh lên!!!"
Trâu Văn Bân nghe xong gấp đến cực độ, do dự có nên nói gã cũng biết cấp cứu hay khôngg, dù sao gã phải trông chừng Lâm Chấp Ngọc mới được. Nhưng hiện trường tai nạn xe cộ liên hoàn chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, lỡ như đột ngột phát nổ...
Trong lúc gã đang do dự, mọi người đã lên xe cảnh sát.
Lâm Chấp Ngọc chưa ngồi vững trên xe thì đã nhanh chóng lục tìm ký ức kiếp trước trong đầu.
Ngày hôm nay ở kiếp trước anh đã bị bắt đi, sau đó nghênh đón sự cầm tù tối tăm không thấy ánh mặt trời, nên anh cũng không biết ngày hôm nay ở kiếp trước rốt cuộc có xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn hay không.
Mà tai nạn xe cộ này...
Rốt cuộc có liên quan đến nhà họ Nguyễn hay không.
Nhưng mặc kệ là có hay không, chỉ còn một cảnh sát ở cục cảnh sát thì ở đó không còn an toàn nữa.
Xe cảnh sát phóng rất nhanh.
Vừa đến gần hiện trường tai nạn xe cộ, từ xa là đã có thể chứng kiến một hàng xe ùn tắc giao thông kẹt dài. Xung quanh là tiếng kêu rên thảm khóc khiến người không đành lòng. Những chiếc xe bị đâm không còn nhìn ra hình dáng lật nhào khắp nơi. Tiếng lửa lộp bộp xen lẫn mây đen tử khí trầm lặng tràn ngập toàn bộ hiện trường.
Lông mày Lâm Chấp Ngọc thình lình nhíu lại.
Nếu nói ngay từ đầu anh đi theo là có ba phần tư lợi, nhưng hiện giờ chỉ còn lại cảm xúc nặng nề.
Đâu đâu cũng vang lên tiếng kêu rên cực kì bi thảm.
Trong lúc nhất thời, anh không còn lòng dạ suy nghĩ rốt cuộc sau lưng chuyện này có bút tích của nhà họ Nguyễn hay không, phải tập trung cứu viện trước đã.
Mây đen âm u đầy trời, khói bụi bốn phía lộ ra màu đỏ như máu.
Địa ngục nhân gian.
Mà trong thời điểm tất cả mọi người đang tập trung cứu người, một chiếc xe màu đen mà Lâm Chấp Ngọc vĩnh viễn không thể nào quên đang từ từ lái đến phụ cận hiện trường tai nạn xe cộ.
"Xem ra, Trâu Văn Bân không báo cáo sai."