Hóa Ra Tôi Là Bia Đỡ Đạn Trong Tiểu Thuyết Mary Sue Hào Môn

Chương 7

"Lâm Chấp Ngọc, cậu đúng là không biết phải trái! Tôi đã cho cậu cơ hội giải quyết riêng, cậu lại còn muốn được nước lấn tới?!" Nghĩ tới lời dặn dò của người trong điện thoại, Trâu Văn Bân hơi nóng nảy.

Mặc dù gã không biết người nói chuyện trong điện thoại là ai, nhưng người trước đây liên lạc với gã lại cực kì tôn kính người này khi nói chuyện điện thoại, có thể thấy ít nhất cũng là một nhân vật ở cấp trung hoặc cao. Hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với nhân vật như vậy, gã phải xử lí chuyện này thật tốt!

"Tôi thấy không cần phải như thế."

Lâm Chấp Ngọc vừa mới nói xong, khí thế trên người bỗng thay đổi, sự thờ ơ đã biến mất tăm.

Anh đứng dậy, sống lưng thẳng tắp giống như cây Bạch Dương sừng sững đã trải qua nhiều năm trên sa mạc.

"Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án. Trâu Văn Bân ăn cắp USB của tôi, phá hủy máy tính và bản thảo nghiên cứu của tôi, đạo luận văn của tôi, còn tung ra lời đồn vu oan danh dự của tôi. Tôi muốn tố cáo anh ta tội phỉ báng, đạo văn, trộm cắp, cố ý tổn hại đến tài sản của người khác!"

Trong nháy mắt, cục cảnh sát lặng ngắt như tờ.

Nhóm cảnh sát quả thực muốn trợn tròn hai mắt, đây là tiết tấu gì thế này, sao bị cáo lại đột nhiên trở thành nguyên cáo?

"Cậu!"

Trâu Văn Bân cũng sửng sốt trong chốc lát, bỗng nổi giận. Cũng không phải gã sợ sẽ thật sự bị cảnh sát phát hiện ra điều gì, bởi vì chuyện đạo văn đã là ván đã đóng thuyền, tất cả chứng cứ đều đứng về phía bọn gã, trong viện cũng chống lưng cho gã và giáo sư Hách. Chuyện phá hủy máy tính lại càng là chuyện thần không biết quỷ không hay, không ai có thể tra ra được, huống chi tra ra được thì đã có sao.

Gã chỉ sốt ruột hiện tại Lâm Chấp Ngọc rõ ràng không muốn rời khỏi cục cảnh sát trong lúc này.

"Cậu cậu... cậu điên rồi hả Lâm Chấp Ngọc! Cậu muốn tố cáo tôi?"

Người nọ nói chỉ cần khiến Lâm Chấp Ngọc mau chóng rời khỏi cục cảnh sát là được. Sớm biết như vậy gã đã tạm tha cho Lâm Chấp Ngọc lần này, không bảo Lâm Chấp Ngọc trở về trường xin lỗi gã làm gì!

Lâm Chấp Ngọc lại không hề nhìn Trâu Văn Bân thêm một lần nào. Anh nhớ lại những lời Trâu Văn Bân đã nói ở kiếp trước sau khi anh bị gọt hết tứ chi nhét vào trong bình hoa, sắc mặt lạnh băng nhưng lời nói lại có trật tự rõ ràng: "Toàn bộ số liệu nghiên cứu của tôi đều nằm trong máy tính. Sau khi anh ta copy xong thì đập nát máy tính, mang đến một khuôn viên khác, khuôn viên Thuấn Nghiêu, rồi ném vào trong hồ nhân tạo sau lưng tòa nhà kí túc xá nam. Bởi vì trước đó tôi có đến khuôn viên Thuấn Nghiêu để diễn thuyết, anh ta làm như vậy cho dù bị phát hiện cũng có thể nói dối là tôi bị trộm máy tính ở đó."

"Tôi tin chỉ cần các đồng chí đi tìm kiếm thì sẽ vớt được nó."

"Nếu cậu biết thì sao trước đó không nói ra để trường học vớt lên giúp cậu?" Cảnh sát ghi chép nhíu mày.

"Bởi vì tôi muốn khiến anh ta không kịp trở tay."

"Cậu... cậu ngậm máu phun người. Tôi thấy rõ ràng là cậu tự đập nát máy tính ném vào trong hồ rồi muốn giá họa cho tôi, nói tôi copy số liệu của cậu rồi đập hư máy tính của cậu!"

Trong lòng Trâu Văn Bân đang cuộn trào dậy sóng, trên mặt lại cố gắng che giấu. Sao Lâm Chấp Ngọc biết được gã đã ném cái máy tính kia vào trong hồ nhân tạo ở khuôn viên Thuấn Nghiêu chứ?!

Đây chắc chắn là trùng hợp! Hoặc là đêm khuya có người nhìn thấy? Sau đó đã lén lút nói cho Lâm Chấp Ngọc?

Nhưng cũng chẳng sao cả, gã đã lau sạch sẽ vân tay rồi, chắc chắn sẽ không tra ra được điều gì.

"Sau khi tìm được thì tự nhiên sẽ có đáp án." Ánh mắt Lâm Chấp Ngọc lạnh lẽo không có cảm xúc lướt qua người Trâu Văn Bân, anh đột nhiên mỉm cười: "Hi vọng đêm nay anh có thể ngủ ngon."

"Cậu...!"

Lúc này ánh mắt của Lâm Chấp Ngọc giống như ác quỷ bò ra ngoài sau khi trải qua hình phạt luyện ngục. Trong nháy mắt Trâu Văn Bân đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

"Trừ cái này thì cậu còn chứng cứ nào khác không?"

Nam cảnh sát tiếp tục hỏi.

"Có..."

"Tích ——"

Một âm thanh bén nhọn đột nhiên cắt ngang câu nói của Lâm Chấp Ngọc, vang dội khắp cục cảnh sát.

Không tốt, có chuyện xảy ra rồi.

Trong nháy mắt, tất cả cảnh sát đều thay đổi sắc mặt, đứng dậy tập thể.