Hóa Ra Tôi Là Bia Đỡ Đạn Trong Tiểu Thuyết Mary Sue Hào Môn

Chương 6

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Lâm Chấp Ngọc, gã đã cực kì chán ghét cậu đàn em khóa dưới thành danh từ lúc còn trẻ này. Anh đã sớm đăng N bài luận văn trên các tạp chí học thuật SCI quốc tế hàng đầu, gương mặt lại đẹp trai, bởi vì sự tồn tại của người này đã phá vỡ thế giới quan và cách sống từ nhỏ đến lớn của gã.

Rõ ràng từ trước tới nay, gã luôn là tiêu điểm trong mắt các sinh viên xung quanh, là một người đàn ông cực kì ưu tú. Cho dù là trên sự nghiệp hay tình yêu, rõ ràng gã phải là một người mà mọi người đều phải hướng tới!

Nhưng khi ở cạnh Lâm Chấp Ngọc, gã lại giống như một tên hề, bị so sánh trở nên chẳng có gì nổi bật?

Sự thông minh mà gã lấy làm kiêu ngạo trước mặt Lâm Chấp Ngọc lại giống như một học sinh tiểu học. Đàn chị bạch phú mỹ mà gã thích lại thầm mến Lâm Chấp Ngọc, thậm chí đàn em cùng quê tướng mạo bình thường, gia cảnh bình thường mà gã vẫn luôn chướng mắt lại cũng từ chối gã.

Cuối cùng có một ngày gã hoàn toàn giẫm đạp được Lâm Chấp Ngọc dưới chân, nở mày nở mặt, lại bị Lâm Chấp Ngọc đánh vào mặt ngay trước mặt tất cả mọi người.

Gã nhất định phải khiến Lâm Chấp Ngọc hối hận. Gã nhất định phải làm cho Lâm Chấp Ngọc sống không bằng chết, cầu xin tha thứ dưới lòng bàn chân của gã!

"Mấy người có biết tôi là tiến sĩ của Hoa đại hay không, những nghiên cứu của tôi là y dược sinh học lợi nước lợi dân đấy! Cậu ta không chỉ đánh người, mà còn gây hại đến an toàn sinh mạng của nhân tài quốc gia. Tôi yêu cầu phải trừng phạt cậu ta bằng hình phạt nghiêm khắc nhất! Bằng không..."

"Bằng không người sau lưng anh sẽ không để cho hai ta sống tốt nhỉ?"

Lâm Chấp Ngọc ngồi cách xa Trâu Văn Bân hai mét, nói với giọng điệu tùy ý, dường như bước vào trong cục cảnh sát chẳng phải là chuyện gì lớn, thậm chí còn nở nụ cười.

"Anh sẽ không thật sự cho rằng Nguyễn thị thật sự xem trọng tài hoa của anh đó chứ? Hơn nữa họ còn sẽ sẵn lòng ra tay thay anh? Người nhà họ Nguyễn không phải là không biết chuyện anh ăn cắp nghiên cứu của tôi rồi sau đó bị quật ngược lại. Một tài phiệt tư bản khổng lồ như Nguyễn thị sẽ cho phép một phế vật nhận mức lương cao ngất ngưỡng ở trong công ty mình ư?"

Đáy mắt Lâm Chấp Ngọc sáng ngời, nhưng lại rét lạnh đến thấu xương: "Tôi rất chờ mong kết cuộc sau này của anh."

"Con mẹ mày Lâm Chấp Ngọc!"

Trong nháy mắt, gương mặt của Trâu Văn Bân thiếu chút nữa trở nên vặn vẹo, nhưng cũng may gã đã sớm luyện được bản lĩnh không biết xấu hổ: "Đến bây giờ mà cậu vẫn còn đổi trắng thay đen. Lâm Chấp Ngọc, cậu đúng là khiến người ta chán ghét! Hơn nữa còn vu oan tập đoàn Nguyễn thị đã làm từ thiện biết bao năm qua, đúng là táng tận lương tâm!"

Mắt thấy Trâu Văn Bân sắp rơi vào cơn giận theo như kế hoạch của anh, Lâm Chấp Ngọc hơi rủ mắt xuống, nhưng trước khi Trâu Văn Bân sắp bùng nổ, một khúc nhạc piano ưu nhã đột ngột vang lên.

Trâu Văn Bân mặt mày âm trầm lấy điện thoại trong túi quần ra, trong giây lát khi nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt bỗng thay đổi, nịnh nọt, tôn kính, mừng rỡ, cẩn thận từng li từng tí... tất cả biểu cảm lẫn lộn trên gương mặt gã, giống như một con chó đang vẫy đuôi mừng chủ.

Thấy phản ứng này của Trâu Văn Bân, đáy mắt Lâm Chấp Ngọc thay đổi, sao có thể không biết được cuộc gọi đối diện là ai chứ.

Vẻ mặt anh không thay đổi, mí mắt khẽ rủ xuống che khuất cảm xúc u ám trào dâng trong lòng.

Hẳn là người nhà họ Nguyễn đã phát hiện anh không có ở trong trường rồi nhỉ?!

Chỉ nghe thấy giọng nói nịnh nọt của Trâu Văn Bân lộ ra sự kinh ngạc và khó hiểu, sau đó chợt nhìn anh với ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Vâng vâng... vâng, tôi sẽ đi ngay."

Cúp điện thoại, Trâu Văn Bân lập tức đứng dậy, cắn răng nói với nữ cảnh sát trước mặt: "Được rồi, tôi quyết định giải quyết riêng, không yêu cầu cậu ta phải ngồi tù, cũng không cần tạm giam."

"Nhưng tôi yêu cầu hiện tại cậu ta phải cùng tôi trở về trường, nói xin lỗi với tôi!"

Lâm Chấp Ngọc ngước nhìn, vẻ mặt không thay đổi.

"Xin lỗi? Người trong điện thoại bảo tôi xin lỗi anh?"

Sợ rằng không có yêu cầu này đâu. Nếu như anh không nhớ lầm nội dung trong tiểu thuyết gốc, người sai người đi bắt anh là chú ba của Nguyễn Kiều Kiều — Nguyễn Tam gia, người làm chủ "con đường đen" của nhà họ Nguyễn ăn cả hai đường trắng đen.

Nguyễn Tam gia này tuổi còn trẻ đã nổi danh với thủ đoạn xảo quyệt và tàn nhẫn. Hiện nay tuổi chưa quá ba mươi ba mà vẫn sở hữu vẻ ngoài đủ để tiến vào giới giải trí, tà mị tàn nhẫn, lại cực kì cưng chiều nhân vật chính Nguyễn Kiều Kiều, là một nhân vật có tiếng nói cực cao trong tiểu thuyết gốc, là một trong những người chú của nữ nhân vật chính mà nhóm độc giả muốn được gả cho nhất trong quyển tiểu thuyết này.

Cũng vừa lúc là người đã tự tay truyền đạt tất cả chỉ thị tra tấn anh, là người kẻ thù mà anh hận nhất.