"Tệ rồi, ở đây có người bị bệnh suyễn! Có bác sĩ không, mau tới đây!"
Trong khói lửa tràn ngập mùi xăng, một lính cứu mặt đen thui kéo căng cuống họng hô to.
"Tôi đến ngay!"
Lâm Chấp Ngọc vừa hỗ trợ băng bó cho một người bị thương phần đầu xong, vội vàng chạy tới. Thấy người bệnh là một bé gái bảy tám tuổi, anh vội vàng ngồi xổm xuống nói với anh lính cứu hỏa: "Nhanh, giúp tôi đỡ người bệnh nằm dựa nửa người, để eo của cô bé nghiêng về phía trước, đúng, đúng rồi! Người nhà của cô bé đâu? Mau hỏi cô bé xem thuốc để ở đâu."
"Mẹ của cô bé bị thương nặng đã hôn mê, vừa được đưa lên xe cứu thương. Đứa bé này khá may mắn, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên bắt đầu thở gấp!"
"Xe cứu thương đã đi rồi à?" Lâm Chấp Ngọc nhìn xung quanh.
Đúng lúc này có một y tá chạy đến giúp đỡ: "Có ba chiếc đã lái đi rồi, còn một chiếc trên đó đang chở người bị thương nặng, không có dư máy thở, Dexamethasone* chuẩn bị sẵn cũng hết mất rồi! Nhất định phải tìm được thuốc của cô bé này!"
(*Dexamethasone: có các tác dụng chính của glucocorticoid là chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch, hầu như không ảnh hưởng đến cân bằng điện giải.)
Trái tim của Lâm Chấp Ngọc nặng nề như bị đè nặng nghìn cân, anh vừa vỗ lưng cô bé, vừa dịu dàng nói: "Em đừng sợ, bạn nhỏ đừng sợ nhé. Nói cho anh trai biết thuốc của em để ở đâu được không? Em có nhớ thuốc mà em uống lúc không thở được đang để ở đâu không?"
"Hu... huhu... Mẹ, mẹ ơi — Mẹ..."
Mặt cô bé đỏ bừng, thở gấp gần như sắp ngất, nước mắt chảy ào ào.
"Bạn nhỏ à, trên xe của em có thuốc xịt hen suyễn không? Nói cho chị gái biết được không? Để chị gái đi lấy nhé." Y tá cũng gấp gáp nói.
Nhưng dường như bé gái đã quá sợ hãi nên mất đi năng lực suy nghĩ, cô bé hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, hít thở vô cùng khó khăn.
"Không thể cứ tiếp tục như vậy được, xe nhà cô bé đang ở đâu, tôi đi tìm." Lâm Chấp Ngọc nhìn về phía lính cứu hỏa.
"Là chiếc xe gặp tai nạn ở cuối đầu bên kia, chiếc xe màu xanh dương duy nhất đó đấy, nhưng để tôi đi cho!" Lính cứu hỏa nói xong lập tức đứng dậy chạy nhanh qua đó.
Nhưng chờ đến khi lính cứu hỏa chạy tới lại phát hiện cốp xe miễn cưỡng có thể mở ra lại chẳng có bình thuốc nào, chỉ có một hòm thuốc ở dưới vị trí ghế lái phụ đã bị đâm hỏng.
Nhưng bên phía ghế phó lái đã bị đâm dẹp lép, đừng nói đến cửa xe, thậm chí cửa sổ xe còn bị ép xuống chỉ còn 1/3 so với kích thước ban đầu, không thể mở được.
Anh lính cứu hỏa cẩn thận đập vỡ cửa sổ xe, dốc sức liều mạng thò người duỗi cánh tay vào cũng không thể kéo hòm thuốc bị kẹt ra được, cuối cùng tốn hết sức lực mới mở được nắp hòm thuốc ra. Nhưng tầng thứ nhất của hòm thuốc đựng chi chít lọ thuốc, anh ta không thể phân biệt được lọ nào mới là thuốc chữa hen suyễn.
Trong lúc anh lính cứu hỏa đang lo lắng nhíu mày, tính lấy hết tất cả lọ thuốc ra rồi mang về, một lực mạnh đột nhiên nắm lấy bả vai anh ta rồi xốc anh ta lên, chờ đến khi anh ta đứng vững mới phát hiện người này là cậu thanh niên đẹp trai vừa giúp anh ta cứu bé gái nọ.
Lính cứu hỏa trừng lớn hai mắt: "Cậu đến đây làm gì, chỗ này rất nguy hiểm!"
"Tôi đến tìm thuốc thì hiệu suất sẽ cao hơn. Anh đi giúp đỡ những người khác đi, tôi thấy đồng đội của anh đang tìm người giúp đỡ khiêng người lên xe cứu thương đấy."
Lâm Chấp Ngọc đợi hai phút không thấy ai trở về thì biết e rằng đã gặp phải vấn đề.
Anh cúi người nhìn lướt qua hòm thuốc: "Trong đây không có thuốc trị hen suyễn."
"Không có?"
Anh lính cứu hỏa sững sờ.
"Đúng, ít nhất là tầng đầu tiên không có." Lâm Chấp Ngọc dốc sức liều mạng thò người vào, cánh tay bị lá sắt sắc bén nhô ra trên cửa sổ xe rạch nát, chảy đầy máu tươi, nhưng anh lại tựa như không hề có cảm giác.
Anh dùng sức xốc tầng thứ nhất lên, đột nhiên nghe được phía sau lưng truyền đến tiếng thét to.