Hóa Ra Tôi Là Bia Đỡ Đạn Trong Tiểu Thuyết Mary Sue Hào Môn

Chương 3

Chẳng mấy chốc —

Người nhà họ Triệu thật lòng yêu thương Nguyễn Kiều Kiều mười tám năm qua cửa nát nhà tan.

Còn Lâm Chấp Ngọc từ chối lời tỏ tình của Nguyễn Kiều Kiều dẫn đến việc cô bỏ nhà trốn đi rồi gặp tai nạn xe cộ nguy hiểm thì bị xem là kẻ đầu sỏ, là người bị nhà họ Nguyễn trả thù độc ác nhất!

Nhà họ Lâm phá sản trong một đêm, cha mẹ và em gái cũng lần lượt gặp phải chuyện không may.

Lâm Chấp Ngọc thì bị vu oan làm giả học thuật, phẩm chất thối nát, từ một nam thần thoáng cái đã trở thành một tên cặn bã tiếng xấu đồn xa, bị vạn người chửi rủa! Sau khi bị nhà trường ném cho một tờ thông báo đuổi học, anh lập tức bị người nhà họ Nguyễn ăn cả hắc bạch lưỡng đạo* phái người bắt đi.

(*hắc bạch lưỡng đạo: ý chỉ chính quyền và xã hội đen.)

Cuối cùng...

Lâm Chấp Ngọc bị gọt đứt tay chân khi còn sống, bị hủy dung, nhét vào bình hoa, trở thành "show diễn dị dạng" ở cửa casino nào đó tại Đông Nam Á!

Người nhà học Nguyễn và đám hộ hoa sứ giả của Nguyễn Kiều Kiều mới hơi hả giận.

"Ha... ha..."

Lâm Chấp Ngọc đột nhiên phát ra tiếng cười khàn khàn khô ráp.

Anh cười khi thấy mình là một bia đỡ đạn được dùng để làm nổi bật nhân vật chính được yêu thương và cưng chiều cỡ nào, cả nhà nhân vật chính có quyền thế ngập trời và tiền tài hùng hậu ra sao.

Nhìn từng màn lại từng màn sống không bằng chết của mình và người thân...

Nhìn từng câu từng chữ miêu tả anh thành chó rơi xuống nước bị đánh bầm dập!

Lại nhìn cảnh tượng sau khi bia đỡ đạn làm đá kê chân là mình chết đi, trong chính văn, Nguyễn Kiều Kiều và người nhà họ Nguyễn kia sống cuộc sống hoàn mĩ, cao quý, tao nhã, sung sướиɠ, đủ để áp đảo cả 7,9 tỷ người trên Trái Đất.

Lâm Chấp Ngọc cười đến điên cuồng.

Cười đến nước mắt rơi đầy mặt.

Nhưng sau tiếng cười bi ai lạnh lẽo tuyệt vọng này, trong tia chớp chói mắt trắng toát, đôi mắt giống như hai lỗ thủng đầy dữ tợn và tuyệt vọng vẫn không hề khép lại...

Chết, không, nhắm, mắt.

Lâm Chấp Ngọc thiên tài một đời, năm đó được gọi là "Hi vọng mới của Hoa Hạ" lại không sống qua năm hai mươi hai tuổi —

Hơn nữa...

Chết không nhắm mắt!

***

Tầng ba tòa Dật Phu* Hoa đại.

(*tòa Dật Phu: Tòa nhà được xây dựng bằng sự quyên góp của ông Run Run Shaw, vua điện ảnh Hồng Kông và người sáng lập Shaw Brothers Pictures, được đặt tên là Shaw House. Shaw Houses có trụ sở tại các trường đại học, tiểu học và các trường học khác trên khắp Trung Quốc.)

Trong nhà vệ sinh tối tăm bỏ hoang ở góc Tây Nam, tiếng nước nhỏ giọt ngắt quãng giữa bầu không khí âm u.

"Tách..."

"Tí tách..."

Một đôi mắt dường như hòa làm một thể với màn đêm chợt mở ra, đôi con ngươi như đá đen mơ hồ lộ ra màu đỏ sậm trong bóng đêm.

Đôi mắt ấy không thể tin nhìn chằm chằm lên trần nhà, mãi đến khi đáy mắt chảy ra hơi nước, hàng lông mi dày rậm run lên không ngừng mới rủ mắt xuống, giật mình nhìn về phía đôi tay đã sớm bị chặt mất của bản thân.

Sao có thể...

Con ngươi của Lâm Chấp Ngọc chấn động, anh chợt đứng bật dậy, đập đầu vào ván cửa phòng toilet bên cạnh, tiếng "Ầm" cực lớn vang lên vô cùng rõ nét trong nhà vệ sinh yên tĩnh.

Đau!

Năm giác quan biến mất đã lâu của Lâm Chấp Ngọc chậm rãi trở về. Anh kinh ngạc nhìn tay mình, màu da trắng nõn, thon dài hữu lực. Anh dùng sức nắm chặt, mãi đến khi đốt ngón tay trắng bệch vang lên tiếng răng rắc thì đột nhiên tàn nhẫn đấm một quyền vào trên ván cửa!

"Rầm —"

Đập ra một vết lõm trên ván cửa đã ố vàng.

"Lâm Chấp Ngọc ở đây này!"

Một giọng nam thô ráp đột nhiên vang lên, kèm theo ánh đèn đột ngột lóe lên, một hồi tiếng bước chân lộn xộn từ xa đến gần, mang theo tiếng ồn ào ẫm ĩ, mùi hôi tanh tưởi ập đến từ bốn phương tám hướng, lấp đầy năm giác quan của Lâm Chấp Ngọc.

Mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ.

Lâm Chấp Ngọc sửng sốt một chốc, anh chậm rãi xoay đầu nhìn xung quanh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, đột nhiên cười phá lên như điên.

Anh sống lại rồi?

Anh vậy mà thật sự sống lại rồi?!!!

Nhìn hai cánh tay, hai chân vẫn còn hoàn chỉnh của mình, anh run rẩy chạm vào gương mặt chưa bị hủy dung, còn cả hốc mắt vẫn chưa khô quắt...

Trong khóe mắt chứa đầy ý cười điên cuồng của Lâm Chấp Ngọc xẹt qua một giọt nước mắt chưa thành hình rồi dần dần biến mất.