Hóa Ra Tôi Là Bia Đỡ Đạn Trong Tiểu Thuyết Mary Sue Hào Môn

Chương 4

Tiếng bước chân lộn xộn ngoài nhà vệ sinh càng ngày càng vang dội, thậm chí còn có bảo vệ cầm đèn pin chiếu qua chiếu lại, những tiếng chửi rủa líu nhíu đầy chán ghét và khinh thường, mang theo sự giận dữ.

"Lâm Chấp Ngọc, mày mau ra đây! Mày đã bị đuổi học rồi, còn ở lại trường có ý nghĩa gì chứ!"

"Trước đây tao cmn mù rồi mới xem mày là thần tượng. Rõ ràng là Lâm Chấp Ngọc mày ăn cắp thành quả nghiên cứu của đàn anh Trâu và giáo sư Hách. Vậy mà sau khi sự việc nổi lên lại trả đũa, vu oan đàn anh Trâu và giáo sư Hách đạo văn của mày?! Nói mày là tiểu nhân cũng là vũ nhục tiểu nhân rồi, cmn đúng là thứ rác rưởi!"

"Hơn nữa còn lén lút tụ họp nhiều người để dâʍ ɭσạи bẩn thỉu đến vậy, cmn quá buồn nôn rồi. Thường ngày ra vẻ trời quang trăng sáng, lừa nhiều nữ sinh thích cậu ta như vậy, kết quả lại lén lút làm ra chuyện dơ dấy bẩn thỉu đến thế ... Ọe!"

"Không chỉ vậy đâu, nghe nói cậu ta còn lừa gạt tình cảm của một em gái khóa dưới. Em gái đó rất ưu tú đấy. Lúc đầu em ấy tính báo danh vào Hoa đại của chúng ta, kết quả sau khi bị tổn thương thì báo danh vào H đại ở nước Mỹ, tuyển thẳng đấy!"

"Cmn mất mặt quá!"

"..."

Nghe những lời chửi rủa quen thuộc dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, lúc này Lâm Chấp Ngọc lại có chút bừng tỉnh lạ lùng. Anh nâng đôi chân đã có chút không quen với việc đi lại của bản thân lên, bước ra ngoài cửa nhìn đám người phía bên ngoài không biết đã chật ních từ lúc nào.

"Bộp!"

Một quả trứng gà đột nhiên nện vào trên mặt anh, chất lỏng màu vàng dinh dính của trứng mang theo mùi kì lạ chậm rãi chảy xuống từ trên tóc, lướt qua gương mặt tinh xảo tao nhã hút hồn như một bức tranh thủy mặc của Lâm Chấp Ngọc, rơi lên trên cổ áo sơ mi trắng và trước ngực, nhìn chật vật đến đáng thương...

Thế nhưng Lâm Chấp Ngọc chỉ nhẹ nhàng mở to mắt, nhìn lướt qua nam sinh đã ném trứng gà vào người mình.

"Mày mày... mày nhìn cái gì!"

Sống lưng của nam sinh bị nhìn chằm chằm bỗng chốc cứng đờ, cánh tay nổi da gà, mà những người khác cũng rối rít không tự chủ lùi lại một bước nhỏ.

"Tôi nhìn cái gì?"

Lâm Chấp Ngọc hoàn toàn không phát hiện ra lúc này bản thân anh giống như một ác quỷ bò ra từ địa ngục. Anh cười khẽ, dịu dàng như ngọc, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra sự âm hàn lạnh lẽo và điên cuồng khiến người khác sợ hãi.

"Tôi nhìn cậu mặt dày mày dạn, vẽ đường cho hươu chạy, ngu xuẩn đến đáng thương."

"Ngày hôm nay cậu làm giả chứng cứ cho Hách Đào và Trâu Văn Bân để được tuyển thẳng vào nghiên cứu sinh, ngày mai có thể sẽ vĩnh viễn không thể tốt nghiệp. Cậu có còn vui mừng nữa không?"

"Mày... mày nói bậy bạ gì đó!" Nam sinh trước mặt bỗng nhiên trở mặt, sinh viên xung quanh hai mặt nhìn nhau, đều đang bàn tán.

"Điểm tích lũy của Quách Thành vẫn luôn không cao, được tuyển thẳng vào nghiên cứu sinh quả thật rất kì lạ."

"Đúng đó, nhưng không phải trong viện nói rằng là vì Quách Thành đã hỗ trợ đàn anh Trâu Văn Bân làm thí nghiệm sao?"

"Mày đừng có ngậm máu phun người!"

Quách Thành nghe thấy xung quanh bàn tán, gương mặt đã sưng lên thành màu gan heo, không đợi gã xông lên đấm về phía Lâm Chấp Ngọc, giọng nói của Trâu Văn Bân chợt vang lên trong tiếng bàn tán ầm ĩ của nhóm người.

"Lâm Chấp Ngọc, cậu đạo luận văn của tôi, đánh cắp thành quả nghiên cứu của giáo sư Hách, bị đuổi học là trừng phạt đúng tội. Cậu trái lại lại còn vu oan cho tôi và giáo sư Hách, đúng là quá mức mà!"

Trâu Văn Bân văn vẻ lịch sự bước ra, sống lưng trước kia tự ti rụt rè giờ lại dựng thẳng đứng, gương mặt hồng hào xuân phong đắc ý, có thể gọi là hăng hái.

"Là đàn anh Trâu kìa!"

"Wow, là thần tượng của tôi đó!"

"Nghe nói anh ấy đã lấy được offer của tập đoàn Nguyễn thị lợi hại nhất toàn cầu! Năm nay vừa tốt nghiệp tiến sĩ xong là có thể tiến vào sở nghiên cứu y dược sinh học của tập đoàn Nguyễn thị, lương khởi điểm một năm 500.000 USD đó!"

"Trời ạ, đây mới đúng là đại thần học thuật, người thắng cuộc nhân sinh đây nè!"

Nghe tiếng sùng bái và thổi phồng đầy hâm mộ xung quanh, Trâu Văn Bân cực kì thoải mái, sự tự đắc quanh người không thể nào che giấu hết.

Nhưng rất nhanh sau đó gã giả vờ giả vịt thở dài, vẻ mặt vô cùng đau đớn.