Hóa Ra Tôi Là Bia Đỡ Đạn Trong Tiểu Thuyết Mary Sue Hào Môn

Chương 2

Hai mắt Lâm Chấp Ngọc đẫm máu, cơ thể đã không còn chịu đựng được sự hận thù ngất trời và đau đớn tột độ có thể hủy diệt linh hồn bùng phát từ sâu thẳm trong tâm hồn. Nó biến thành một tiếng gầm chứa đầy sự bi ai, đau đớn và hận thù vô biên.

"A — — —!"

"Ầm —"

Một tia sét chợt lóe lên trên bầu trời quang đãng vạn dặm không mây.

Một góc trần nhà của tầng hầm rắn chắc đột nhiên sụp xuống, tia sét trắng toát bỗng chốc ập xuống!

Trong lúc đau đớn vì bị lóa mắt, Lâm Chấp Ngọc đã mù từ lâu vậy mà lại thấy được một màn hình sáng giống như một quyển sách đang chậm rãi mở ra.

Những chữ viết và cảnh tượng chi chít trên màn hình bắn nhanh ra như muỗi bay, trong nháy mắt đã tiến vào trong mắt của Lâm Chấp Ngọc, chỉ qua một hơi thở, Lâm Chấp Ngọc đã hiểu rõ mọi chuyện...

Nước mắt đẫm máu thoáng cái đã tràn ngập trong hai mắt anh. Anh đã từng không hiểu. Vì sao?

Vì sao anh không thẹn với bất kì ai, bất kì chuyện gì, lại tựa như một người đã gây ra tội ác chồng chất, lại phải chịu đựng tất cả mọi thứ sống không bằng chết giống như địa ngục này!

Mãi tới giờ khắc này.

Hóa ra, thế giới này của anh lại là một quyển tiểu thuyết.

Còn Lâm Chấp Ngọc anh cũng chỉ là một bia đỡ đạn thảm thương trong quyển tiểu thuyết Mary Sue ngọt sủng hào môn... được dùng để làm nổi bật sự yêu thương của các ông trùm dành cho Nguyễn Kiều Kiều và quyền thế ngập trời của nhà nhân vật chính.

Trong tiểu thuyết gốc, "Tiểu thư giả được bốn người chú sủng tận trời" là một quyển tiểu thuyết ngọt sủng về đề tài tiểu thư thật giả, lấy tiểu thư giả Nguyễn Kiều Kiều là nhân vật chính. Mười tám năm trước, tiểu thư giả Nguyễn Kiều Kiều và tiểu thư thật Triệu Họa bị ôm nhầm. Nguyễn Kiều Kiều vốn phải theo cậu và mợ sống ở vùng núi sâu xa xôi lại trở thành hòn ngọc quý trên tay nhà họ Triệu giàu có quyền thế ở thủ đô, trưởng thành trong sự cưng chiều hết mực.

Nguồn tài nguyên giáo dục tốt nhất Hoa Hạ, các loại đồ vật đắt đỏ xa xỉ, đủ loại cơ hội quý giá khó cầu... Đối với cô mà nói đều là thứ có được dễ như trở bàn tay, không hề đáng để tiêu tốn một giây suy nghĩ nào.

Nguyễn Kiều Kiều được nuôi dưỡng thành một người vừa có kiến thức rộng rãi lại sở hữu gương mặt xinh đẹp cao quý. Trong mắt đại chúng, cô chính là một bạch phú mỹ đỉnh cấp đã cứu vớt cả hệ ngân hà ở kiếp trước.

Nào ngờ, một ngày nọ, Nguyễn Kiều Kiều lại biết được cô không phải là con ruột của nhà họ Triệu, mà Triệu Họa gian nan lớn lên ở vùng thôn núi xa xôi mới là cháu gái ruột của nhà họ Triệu.

Khi cô nhìn thấy một cô gái xấu xí gầy nhom, gầy đến mức lộ ra cái đầu lớn hơn so với cơ thể, hơn nữa chân trái còn bị cà thọt được dẫn về nhà họ Triệu, ông nội, chú, cha, mẹ đều đang ân cần hỏi han cô gái đó, Nguyễn Kiều Kiều suýt nữa bấu rách lòng bàn tay của mình.

Tuy cô không bị nhà họ Triệu trả về thôn núi dơ bẩn thô tục ở nơi xa xôi lạc hậu kia, vẫn được quan tâm như trước, nhưng Nguyễn Kiều Kiều từ nhỏ đã được mọi người vây quanh chú ý, chưa từng bị lơ là lại thấy những cưng chiều vốn nên thuộc hết về cô lại bị Triệu Họa phân chia, trong lòng đau khổ không thôi.

Cộng với những lời bàn tán sau lưng của các bạn cùng lớp, và việc cô lấy hết can đảm để tỏ tình với đàn anh khóa trên Lâm Chấp Ngọc mà cô đã ngưỡng mộ từ lâu nhưng lại bị uyển chuyển từ chối...

Nguyễn Kiều Kiều luôn thuận buồm xuôi gió cảm thấy sụp đổ.

Cô bỏ nhà trốn đi vào một đêm mưa, suýt nữa thì gặp tai nạn xe cộ, lại bất ngờ gặp được cha ruột của mình.

Từ đó Nguyễn Kiều Kiều mới biết được hóa ra nhà cha ruột của cô là một gia đình giàu có quyền thế hàng đầu chân chính, giậm chân một cái là có thể khiến cả Hoa Hạ run rẩy! Nguyễn Kiều Kiều không kiềm được nước mắt, khóc lóc như mưa, kể lể những "cảnh ngộ" mà cô đã gặp phải. Người nhà họ Nguyễn vừa giận dữ vừa đau lòng, một mặt thì cưng chiều Nguyễn Kiều Kiều lên đến tận trời, một mặt thì nhanh chóng liệt kê ra một danh sách, muốn tàn nhẫn trả thù từng kẻ dám tổn thương cục cưng trên đầu quả tim của bọn họ.