Tôi Không Có Cố Tỏ Ra Dễ Thương Đâu Mà!!

Chương 10

Giang Chu không hiểu ý của hắn, "Thay đổi?"

"Đúng vậy, nói cho dễ hiểu thì là làm cho livestream ấn tượng hơn một chút, hoặc là......" Root dừng lại một chút, "Đổi sang hướng đi khác đi."

"Một hướng đi khác?"

"Ừ," Root nhìn thẳng vào mắt Giang Chu, dò hỏi: "Hound, cậu có muốn chơi chuyên nghiệp không?"

Rời khỏi quán cà phê, Giang Chu mới tỉnh táo được thêm một chút.

Cậu vô thức băng qua con phố thương mại, đi tới một địa điểm quen thuộc.

Công viên giải trí Bí Cảnh Vĩnh Hằng.

Đây là một cái công viên giải trí làm theo chủ đề game Bí Cảnh Vĩnh Hằng do công ty game và chính phủ hợp tác xây dựng.

Nơi này thực sự đã hiện thực hóa được rất nhiều cảnh vật của những bí cảnh trong game, được bố trí rất nhiều kiểu trò chơi khác nhau như trong bí cảnh, thậm chí còn có cả các nhân viên công tác hóa trang thành NPC hoặc tướng trong game, tạo ra cảm giác cực kì sinh động.

Đối với những người đam mê Bí Cảnh Vĩnh Hằng, bước vào công viên giải trí này chính là xuyên vào thế giới của Bí Cảnh Vĩnh Hằng, hệt như sa vào thiên đường. Ngay cả đối với những khách du lịch bình thường thì những cốt truyện thú vị và các loại phương tiện giải trí cũng rất có sức hấp dẫn.

Năm đó khi công viên giải trí Bí Cảnh Vĩnh Hằng mới được xây xong, xung quanh đây vẫn còn là một khu vực vắng vẻ chưa được khai phá hết. Bẵng đi mấy năm, sau khi được công viên giải trí thúc đẩy, nơi này đã biến thành một mảnh đất thương mại phồn hoa.

Thế nhưng Giang Chu chưa từng một lần bước vào công viên giải trí này.

Điều mà cậu quen thuộc nhất thật ra lại là cánh cổng của công viên giải trí này.

Bên cạnh quảng trường trước lối vào công viên giải trí có một quán trà sữa không quá hút mắt, chủ quán trà sữa là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, với bộ râu ngắn ngủn và tóc đuôi ngựa, mang một hình xăm cá voi khổng lồ trên cánh tay phải.

Anh ta tên là Hoắc Minh, mọi người đều gọi là anh Minh, hồi trước anh ta hoạt động trong một ban nhạc cùng bạn bè, tuy nhiên không biết vì sao lại chạy tới nơi này mở một quán trà sữa nho nhỏ.

Trong mắt Giang Chu, Hoắc Minh là một ông chú rất đẹp trai ngầu lòi, một ông chú mê Bí Cảnh Vĩnh Hằng cuồng nhiệt.

Vừa bước vào quán trà sữa, Giang Chu đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoắc Minh, "Hở? Chu Chu à?"

"Anh Minh, đừng có gọi em là Chu Chu......" Giang Chu cảm thấy cách gọi này không hề ngầu tí nào.

Hoắc Minh khẽ cười một tiếng, "Trông nhóc đáng yêu thế này, gọi Chu Chu không phải rất hợp sao?"

Giang Chu nghẹn lời một lát, sau đó vặn lại: "Em không đáng yêu, em đẹp trai."

Hoắc Minh cũng không định tranh cãi với cậu, gật đầu xuôi theo, "Ừ, đẹp trai lắm, sau khi nhuộm tóc hồng nhạt lại càng đẹp trai."

"Chị Doãn không ở đây, anh đừng có mà khen bồ trá hình." Giang Chu trêu Hoắc Minh, ngồi xuống một cái bàn nhỏ.

Tóc của Giang Chu thật ra là do bạn gái của Hoắc Minh nhuộm giúp.

Bạn gái của Hoắc Minh, Trình Doãn là một nhà tạo mẫu tóc mới vào nghề, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Giang Chu đã muốn mân mê mái tóc của cậu, cuối cùng sau đó Giang Chu cũng phải ngoan ngoãn bị lôi đi cho Trịnh Doãn luyện tập.

Thời điểm mới làm tóc xong, Giang Chu nhìn bản thân trong gương đến ngây cả người.

Cũng không có khác lắm so với cậu tưởng tượng, đẹp thì có đẹp đó, chỉ là nhìn không chắc có tí ngầu nào.....

(Giang Chu rất muốn có được vẻ bề ngoài nam tính lạnh lùng, suỵt, đừng bảo cậu ấy là chỉ có nằm mơ mới được nha.)

Trịnh Doãn lại tỏ vẻ đây là tác phẩm mà chị tự hào nhất, điên cuồng khen ngợi Giang Chu đẹp trai, hưng phấn chụp mấy kiểu ảnh tại chỗ.

Có điều kiểu tóc này nhìn lâu rồi cũng thấy rất thuận mắt, hơn nữa màu hồng quả đúng là hợp với cậu, điểm mấu chốt còn ở việc thay đổi kiểu tóc xong trông cậu cao lên được vài phân, Giang Chu cảm thấy mái tóc này nhất định có thể tăng cho cậu thêm độ ngầu lòi cho mình, về sau cũng không đổi nữa, mà cứ cách một khoảng thời gian Trịnh Doãn còn giúp cậu nhuộm lại một lần.