Tôi Không Có Cố Tỏ Ra Dễ Thương Đâu Mà!!

Chương 9

Bốn tháng sau.

Ở một quán cà phê trên phố thương mại.

Một thanh niên với mái tóc hồng lười biếng ngồi ở bàn, ngẩn người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời ấm áp buổi chiều rọi xuống cơ thể cậu qua tấm kính, chiếu sáng các đường nét trên khuôn mặt thanh tú, khiến cậu trông giống một tác phẩm nghệ thuật được tắm trong ánh sáng dịu nhẹ.

Giang Chu vừa mới nhìn thấy trong dòng người một đứa bé cầm con gấu bông nhỏ quơ quơ cười đùa, chợt nhớ tới người đã chơi game với mình gần nửa năm trước.

Khi đó, nếu đối phương không đột nhiên nói một câu như vậy, có khi hiện tại họ vẫn chơi game với nhau thường xuyên.

Chỉ là game mà, nam hay nữ thì đều như nhau cả.

Thế nhưng nếu là chuyện yêu đương... thì nam hay nữ nó lại có khác biệt lớn đấy.

Được một người đàn ông hỏi có muốn yêu đương với anh ta không, là một người chưa từng có mối tình đầu, Giang Chu không biết nên đáp lại như thế nào, nên đã dứt khoát bỏ chạy.

Đương nhiên cũng chưa kịp trao đổi thông tin liên lạc với người ta.

Về sau Giang Chu có vào lại acc clone check mấy lần, đáng tiếc là đối phương luôn offline, thời gian cũng đã qua lâu nên chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Nhưng rất kỳ cục, cậu thường xuyên nhớ tới người đó, và cả quãng thời gian cùng người đó chơi game.

Tại sao lại như vậy, chính Giang Chu cũng chẳng rõ, chỉ là có chút cảm giác tiếc nuối.

Có lẽ là bởi vì chơi game với người đó rất dễ chịu, không thể trở thành đồng đội với người đó nên cảm thấy đáng tiếc?

"Hound, nghĩ cái gì thế? Anh gọi cậu mấy lần rồi đó."

Một cậu thanh niên chừng hai mấy tuổi gõ gõ mặt bàn Giang Chu, hắn đã đứng đây được một lúc rồi, "Có phải nhìn thấy gái đẹp nên ngồi ngẩn người ra đấy không."

"Bớt giùm, ai như anh." Giang Chu quay đầu nhìn đối phương, bực bội nói: "Em còn chưa hỏi gì anh đâu đấy, hẹn em ra đây lại còn đến trễ thế này?"

"Thì tắc đường mà." Thanh niên nọ cười cười ngồi xuống, sau đó gọi phục vụ order một cốc cà phê.

Phục vụ vừa rời đi, Giang Chu lập tức mở miệng hỏi: "Thế rốt cuộc anh gọi em ra đây có vụ gì, nói lẹ đi, buổi tối em còn livestream nữa."

Thanh niên lại cười nói: "Biết dạo này streamer bự bận lắm mà, tháng trước cậu leo được lên top bảng xếp hạng phòng stream Bí Cảnh Vĩnh Hằng trên nền tảng, livestream chưa được một năm đã húp được cái thành tích này rồi, nói thật là anh cũng hơi ghen tị đấy."

Giang Chu bĩu môi, "Root, em mới lên được top có một lần này thôi mà, nổi tiếng như ông anh mà còn ghen tị nữa hả?"

Sau khi Root giải nghệ, hắn vẫn luôn livestream trên Moon Cake TV, dựa vào danh tiếng cực tốt sau khi đánh chuyên nghiệp, mỗi năm hắn vẫn luôn là top streamer của tựa game Bí Cảnh Vĩnh Hằng.

Nửa năm trước hắn bị Giang Chu đè cho một trận bẹp dí, hắn đã lân la làm quen với Giang Chu, coi như là chưa đánh nhau thì chưa gọi là quen biết.

Đối diện với sự trêu chọc của Giang Chu, Root thở dài một hơi, "Ầy, Trường Giang sóng sau đè sóng trước mà, phòng stream của anh càng ngày càng vắng vẻ, hơn một nửa đã chạy sang chỗ Hound nhà cậu rồi."

Giang Chu lại không có được sự lạc quan tương tự, "Loại mơ mộng này em không dám ước, dạo này có nhiều streamer đỉnh lắm, em ngồi livestream ngoài chơi game ra cũng chẳng nói chuyện, không biết chừng mấy bữa nữa cũng sẽ bị người mới thú vị hơn đạp xuống."

Root cười hề hề, hắn dán sát lại gần Giang Chu nói: "Thật ra nếu nhóc bằng lòng lộ mặt, rồi cả cái giọng nói này nữa....."

Root chưa nói hết câu, nhưng hàm ý rất rõ ràng.

Giang Chu quyết đoán lắc đầu, "Em stream game chứ không stream nhan sắc, hơn nữa em cũng không hề muốn dùng cái mặt để kiếm cơm một chút nào."

Về điểm này thì Giang Chu rất cứng đầu.

Trước phản ứng này của Giang Chu, Root cũng không mấy ngạc nhiên, nếu như Giang Chu thật sự muốn làm như vậy thì đã chẳng mất tới nửa năm, vốn dĩ lúc bắt đầu cậu đã có thể lộ mặt, hiện giờ nhắc tới chẳng qua chỉ là để xác nhận lại cách nghĩ của Giang Chu mà thôi.

"Vậy cậu đã cân nhắc tới chuyện thay đổi chưa?" Root rốt cuộc cũng đi vào đề tài chính.