Tôi Không Có Cố Tỏ Ra Dễ Thương Đâu Mà!!

Chương 11

Nghe Giang Chu nói Hoắc Minh cũng chỉ cười cười, anh ta đi từ quầy bar ra, cầm theo một cốc nước trái cây cho Giang Chu, "Sao hôm nay lại rảnh rỗi qua đây?"

"Vừa nãy em đi gặp bạn ở gần đây nên tiện đường ghé qua tí thôi, dạo này anh thế nào?" Giang Chu không nói rằng mình đi tới đây theo bản năng, có lẽ ở trong lòng cậu cũng thực sự muốn tìm Hoắc Minh tâm sự.

Hiện giờ trong quán không có nhiều khách lắm, Hoắc Minh cũng ngồi xuống bên cạnh Giang Chu, "Vẫn thế thôi, làm ăn trước cổng công viên cũng không đến nỗi nào. Còn nhóc thì sao? Livestream có thuận lợi không?"

Giang Chu thuật lại đơn giản tình hình gần đây của mình, "Rất thuận lợi, mấy nay có thêm rất nhiều fan, còn có không ít người donate, tự nuôi bản thân không thành vấn đề."

Không chỉ không thành vấn đề mà mấy nay Giang Chu còn dành dụm được một khoản tiền.

"Vậy là tốt rồi, thấy nhóc ngày càng ổn định anh cũng an tâm." Hoắc Minh cười rất vui vẻ, có thể nhìn ra được rằng anh ta thực sự rất mừng cho Giang Chu.

Giang Chu uống một ngụm nước trái cây, tâm trạng cũng thoải mái hơn, "Anh Minh..... cảm ơn anh, nếu không nhờ anh thì tới giờ em cũng chẳng biết mình ra làm sao."

"Nhóc nói cảm ơn nhiều lắm rồi, anh cũng bảo rồi, chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi, hơn nữa nhóc đến làm thêm ở quán, anh trả lương cũng là hợp lý mà."

Hoắc Minh nói thế nhưng Giang Chu lại không nghĩ như vậy, Hoắc Minh là một ân nhân lớn trong lòng cậu: "Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã nhận em vào làm, bán rẻ lại máy tính cho em, nếu không thì giờ em vẫn chưa thể livestream được."

"Nhóc đạt được thành tích này chính là nhờ nhóc chơi game giỏi, hồi trước lúc nhóc bảo anh là nhóc cũng thao tác game được như mấy tuyển thủ thi đấu trên màn hình, anh còn tưởng nhóc đang khoác lác ấy." Hoắc Minh nhìn về phía quảng trường bên ngoài quán, nhớ lại cảnh tượng lúc trước mà vẫn cảm thấy thú vị.

Giang Chu cũng nhìn theo hướng đó, trên màn hình lớn ở quảng trường lúc này đang chiếu hoạt ảnh CG của Bí Cảnh Vĩnh Hằng, không ít du khách đang ngẩng đầu lên xem.

Năm ngoái, Giang Chu đã đứng ở đó, xem được trận đấu chung kết giải thế giới của Bí Cảnh Vĩnh Hằng.

Đó là lần đầu tiên cậu xem giải đấu chuyên nghiệp của Bí Cảnh Vĩnh Hằng, cùng kể từ lúc đó, Giang Chu mới biết được, chơi game thôi mà cũng có thể tỏa sáng được tới vậy.

Giang Chu vẫn còn nhớ rõ, ngay lúc ấy cậu đã nói với Hoắc Minh: "Những thao tác của mấy tuyển thủ đó, em cũng có thể làm được."

Hoắc Minh cho rằng cậu đang nói đùa, thuận miệng trả lời: "Đây là giải đấu hạng nhất của Bí Cảnh Vĩnh Hằng, nếu nhóc có trình độ như vậy thì có thể đánh chuyên nghiệp, mà nếu không đánh chuyên được thì cũng có thể livestream, kiếm được không ít tiền đâu."

Ai ngờ Giang Chu lại vội vàng hỏi lại, "Chơi game mà cũng có thể kiếm tiền sao? Nếu muốn livestream thì phải làm thế nào?"

Hoắc Minh bị bộ dạng kích động của cậu dọa giật mình, nhưng cũng trả lời câu hỏi của Giang Chu.

Giang Chu nghe xong thì không hề tốn nhiều thời gian do dự mà hạ quyết tâm, "Em muốn làm streamer!"

Về sau Hoắc Minh mới biết được Giang Chu bảo muốn livestream không phải là nói đùa.

Đúng lúc này, có vài nam nữ thanh niên bước vào quán, trông có vẻ là mấy bạn trẻ vừa đi công viên về.

Nam thanh niên hăng hái hô lên: "Ông chủ có đây không ạ? Xin vài gợi ý đồ uống ngon ạ, tôi muốn giải khát!"

"Tới đây." Hoắc Minh vội đứng dậy tiếp đón khách.

Giang Chu nhận ra người làm thuê Tiểu Đường của quán nhà Hoắc Minh hôm nay không tới, vậy nên cậu cũng đứng dậy giúp đỡ.

Khi mấy bạn trẻ đó cầm trà sữa được đóng gói cẩn thận bước ra cửa, Giang Chu còn nghe thấy họ đang hào hứng thảo luận về Bí Cảnh Vĩnh Hằng.

Chẳng mấy chốc lại có thêm vài đợt khách bước vào quán, quán trà sữa bỗng nhiên bận rộn hẳn.

Cuối cùng, khi khách khứa đã đi gần hết, Giang Chu mới đặt dụng cụ trong tay xuống, đứng trước quầy bar thì thầm: "Bí Cảnh Vĩnh Hằng quả thật rất nổi tiếng, hôm nay không phải ngày nghỉ mà cũng có nhiều người đến chơi như vậy."

"Đúng vậy, sắp tới giải đấu mùa hè của Bí Cảnh Vĩnh Hằng rồi, tới lúc đó người tới đây sẽ càng tấp nập, giống như giải thế giới năm ngoái ấy, sẽ có rất nhiều người tụ tập ở đây xem thi đấu." Hoắc Minh đưa cho Giang Chu một tờ khăn giấy, "Lau đi, trán đầy mồ hôi rồi kìa."

Giang Chu cầm lấy khăn giấy nhưng không lau mồ hôi, chỉ nhìn nó chằm chằm, hỏi: "Sao lại có nhiều người đến đây xem thi đấu vậy nhỉ, đánh giải chuyên nghiệp thật sự hấp dẫn vậy sao?"

Hoắc Minh suy nghĩ một lát, "Dù sao nó cũng là một loại bầu không khí, một niềm vui nho nhỏ cho những người đam mê một thứ gì đó, mà giải đấu chuyên nghiệp vừa hay lại có thể kéo nhiều người có cùng sở thích này tụ tập ở một chỗ cùng nhau."

Trước mắt Giang Chu như tái hiện lại khung cảnh giải vô địch thế giới chiếu trên quảng trường lúc đó, thứ cảm xúc hưng phấn đó đúng thật là dễ lây lan.

Giang Chu tưởng tượng tới cảnh chính mình ngồi trên sân thi đấu, tưởng tượng đám người trên quảng trường vì cậu mà reo hò, bàn tay cầm khăn giấy của cậu vô thức siết chặt, "Thế.... Tuyển thủ chuyên nghiệp, là kiểu nghề nghiệp như thế nào?"

"Tuyển thủ chuyên nghiệp à," Hoắc Minh cười nói: "Anh nghĩ chắc là một nghề nghiệp mang theo nhiệt huyết và ước mơ của vô số người."