Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Sĩ Quan Mạnh Nhất! Sau Khi Tùy Quân Được Sủng Tận Trời

Chương 48: Nhà họ Khương đã kết thúc

Về phần chuyện của Trì Yến, đợi cô xác nhận xong với Trì Yến rồi mới nói cho hai ông bà cụ biết.

Dù sao thì tuổi tác lớn rồi, không chịu nổi thay đổi thất thường.

Nhưng mà cô sẽ nói một tiếng với Sở Vân Triệt, nếu như được thì hy vọng chiều mai anh có thể xin nghỉ, cùng cô ở nhà đợi Trì Yến.

Cô không phải là sợ Trì Yến sẽ thế nào, mà là có Sở Vân Triệt ở bên cạnh, cô sẽ yên tâm hơn.

Giây phút quan trọng của cuộc đời cô đều muốn có sự đồng hành của anh!

Sở Vân Triệt về đến nhà việc đầu tiên thế mà cũng là nói cho cô biết kết quả điều tra liên quan đến Trì Yến.

Cố Lê không ngờ hành động của anh nhanh như vậy.

Thực ra lúc Cố Lê nói gọi điện thoại cho Trì Yến, Sở Vân Triệt cũng về quân khu gọi một cuộc điện thoại, vẫn là tìm Tiếu Lộ, thân làm công an, anh ta vẫn có thể nhanh chóng tìm được tin tức liên quan đến Trì Yến.

Cơm nước xong, Cố Lê nằm trong lòng Sở Vân Triệt, càng nghe anh kể càng xác định Trì Yến chính là anh trai ruột của cô!

Ít nhất cùng một mẹ! Về phần ba, cô tin rằng mẹ cô là người sẽ không phạm sai lầm!

Ngoài ra Sở Vân Triệt cũng đã mang tới tin tức liên quan đến nhà họ Khương.

Khương Bình nɠɵạı ŧìиɧ cộng thêm tham ô tài sản quốc gia, là phải ăn kẹo đồng.

Phương Hồng Hoa, Khương Quả, Khương Đào các mức án lần lượt dao động từ 5 đến 20 năm, Sở Vân Triệt cũng không nói cụ thể.

Nhung kết quả này đối với nguyên chủ mà nói cũng coi như đã có lời giải thích.

Đến đây thì chuyện của nhà họ Khương đã hoàn toàn khép lại.

Hơn nữa Tiếu Lộ có hỏi Khương Bình về chuyện liên quan đến Cố Yên, phát hiện ông ta thực sự cũng không biết nhiều về Cố Yên, không có được tin tức hữu ích nào, nhưng mà Tiếu Lộ ngược lại đã có một phát hiện, đó chính là Cố Yên có thể thật sự chưa chết, mà là mất tích!

Chuyện này đã được công an xác nhận, Cố Lê rất vui, chỉ cần vẫn còn sống, sẽ luôn có hy vọng tìm được, nhưng chết rồi thì thật sự chẳng còn gì cả.

“Chồng, hay là chúng ta gửi ít đồ ăn cho Tiếu Lộ nhé, anh ấy giúp chúng ta như vậy!” Cố Lê không muốn thiếu nợ một chút ân tình nào.

Sở Vân Triệt cũng hiểu Cố Lê, biết cô nghĩ gì liền đồng ý luôn!

“Chờ lúc anh được nghỉ sẽ đi chung với em!”

“Vâng!” Cố Lê không hề từ chối, cô không biết địa chỉ của Tiếu Lộ!

“Đúng rồi chồng, chiều mai anh có thể xin nghỉ không? Hôm nay em gọi điện thoại cho Trì Yến, ngày mai anh ấy sẽ tới tìm em! Có lẽ cũng phải đến buổi chiều!”

Nhưng điều Cố Lê không biết là, sau khi Trì Yến cúp máy, liền thu dọn một số đồ đạc và lái xe tới thành phố Tế luôn rồi!

Hiện đại đang ở trên đường!

“Được! Sáng mai anh sẽ hoàn thành công việc và huấn luyện của buổi chiều.” Trong lúc nói chuyện, Sở Vân Triệt lại ôm người chặt hơn.

Vợ có thể tìm được càng nhiều người thân thì anh cũng vui thay cô, nhưng mà cũng sợ cô sẽ không cần anh nữa!

Lúc suy nghĩ, bàn tay to đã phủ lên bụng của Cố Lê, cũng không biết ở đây đã có hay chưa!

Cố Lê không biết Sở Vân Triệt nghĩ nhiều như vậy, mãi đến khi nghe người đàn ông nói.

“Vợ, một lần có được không?”

Hô hấp của Cố Lê ngưng lại, một ý tưởng lập tức nảy ra!

Chính là người đàn ông này thế mà lại tuyên da^ʍ giữa ban ngày!

Mà khoảnh khắc Cố Lê thất thần, quần áo trên người đã bị cởi gần hết rồi!

Bởi vì sự im lặng của Cô đối với Sở Vân Triệt mà nói chính là đã ngầm đồng ý!

Tâm trạng của anh lập tức trở nên cực tốt!

Buổi tối vợ đều không cho bật đèn, còn giờ là ban ngày thì anh có thể đàng hoàng thưởng thức muôn vẻ quyến rũ của vợ ở dưới người anh.

Cô Lê xấu hổ đến mức lập tức nhắm mắt lại, chỉ cần mình không thấy, người xấu hổ sẽ không phải là mình!

Sở Vân Triệt sớm đã sờ thấu điểm nhạy cảm trên người Cố Lê, nhanh chóng khiến cho người dưới thân bắt đầu lựa ý hùa theo mình.

Sở Vân Triệt nói một lần là một lần, khống chế trong vòng một tiếng, sau khi vệ sinh đơn giản, còn có thể ôm Cố Lê ngủ thêm nửa tiếng nữa, tuy rằng chưa tận hứng, nhưng trong lòng vẫn rất thỏa mãn.

Anh phải cố gắng hơn nữa, bụng của vợ mới có thể to lên được!

Cho nên sau này anh dự định ban ngày cũng làm một lần!

Đương nhiên ý tưởng này đã bị Cố Lê bác bỏ rồi!

Giải thích bằng y học, nói cho Sở Vân Triệt biết không phải càng thường xuyên thì càng tốt!

Sở Vân Triệt tuy đã nghe rõ ràng, cũng có thể hiểu được, nhưng chính là không vui.

Cuối cùng Cố Lê dỗ dành, “Một tuần ban ngày hai lần! Nếu như thời gian cho phép!”

Sở Vân Triệt lập tức được dỗ dành, thực ra anh muốn ngắm Cố Lê nhiều hơn, ban ngày ngắm được rõ ràng mà! Có dù sao cũng tốt hơn không!

Buổi chiều Sở Vân Triệt vừa định đi, đồ đạc đã giao tới rồi, lúc này Cố Lê vẫn đang ngủ, anh và người giao hàng nhẹ tay nhẹ chân đặt hết tất cả giá kệ và tủ vào phòng phía Tây, thanh toán số tiền còn lại cho người ta, rồi mới đến bộ đội.

Khi Cô Lê tỉnh lại lần nữa, Sở Vân Triệt đã đi được một tiếng rồi.

Cô nhanh chóng xông vào không gian tắm rửa rồi ra ngoài!

Bởi vì tính thời gian thì ông bà gần tới rồi!

Quả nhiên Cố lê vừa thu dọn xong ra ngoài sân, tiếng gõ cửa đã vang lên!

Mà khi cô đi ngang qua nhìn thấy đồ đạc đã bày biện xong trong phòng phía Tây, càng vui vẻ hơn!

Đây chắc chắn là Sở Vân Triệt làm!

“Lê Lê, nhớ bà chưa?” Bà cụ Cố cười ha hả nói.

“Nhớ, nhớ, mau vào đi ạ, ông bà mợ, chúng ta cùng nhau làm bánh ngọt đi! Cháu đã mua một số nguyên liệu rồi!”

Ba người vừa nghe liền mở to mắt, dáng vẻ nóng lòng muốn thử.

“Được thôi!”

Mà Tiểu Lý bị phân công đi phơi dược liệu rồi!

Lần này Cố Lê dự định làm bánh đậu xanh, bánh bông lan, bánh bao chỉ, lại làm thêm một ít bánh que ngào đường, ông bà tuy rằng không chắc sẽ cắn được, nhưng mợ và những người khác có thể ăn, hơn nữa cô phát hiện Sở Vân Triệt cũng thích ăn!

Mấy người vừa làm vừa ăn, lúc làm xong hết cũng sắp no luôn rồi!

Cố Lê trực tiếp đề nghị buổi tối ăn sủi cảo cho xong, bớt việc!

Đúng lúc trong số rau xanh cô mua sáng nay, có hai cây cần tây.

Nhân rau cần thịt lợn, nghĩ thôi đã thấy rất ngon miệng rồi!

Nhưng mà mọi người đều ở đây, Cố Lê không có cách nào dùng máy xay trong không gian, vì thế Tiểu Lý tiếp nhận công việc đi băm nhân thịt lợn.

Bà và mợ rửa rau cần, Cố Lê nhào bột.

Ông không giúp được gì với việc bếp núc, nhưng cũng tự tìm việc cho mình, chính là tưới rau trồng trong vườn.

Trong tay mỗi người đều có việc, nói nói cười cười rất ấm áp.

Sở Vân Triệt vẫn là cùng nhau về với Cố Hàn Tùng, nhưng hai người ở cùng nhau, mọi người nhìn thấy cũng đều cho rằng chắc chắn đang bàn về việc Cố Lê cung cấp thuốc cho quân khu, không ai nghĩ rằng ông ấy là cậu của Cố Lê!

Mà hôm nay Cố Hành Tùng cũng là mang tin tốt tới!

Vừa vào cửa đã vui vẻ hét lên, “Lê Lê à, đất dùng làm ruộng thuốc của cháu được phê duyệt rồi!”

Sau đó nhận được ánh mắt hình viên đạn tới từ sự áp chế huyết mạch của ông cụ Cố.

“Già đầu cả rồi, ồn ào cái gì, dọa cháu gái tôi thì xem tôi có đánh anh không!”

Cố Lê luc này cũng từ trong bếp thò đầu ra, “Thật sau cậu, ở đâu ạ? Có xa nhà cháu không?”

“Mảnh đất trống ngay bên cạnh nhà cháu, đều cắt cho cháu sử dụng rồi, cậu đặc biệt chọn cho cháu đấy, như vậy cháu đến đó cũng không xa, về nhà cũng tiện!”

“Tốt quá, cảm ơn cậu!”

Cố Lê thật sự không ngờ, đất bên cạnh nhà bọn họ thực ra có một số là đồi núi, nhưng nếu có dược liệu phù hợp có thể trồng thì cô đều có thể tận dụng hết.

Chủ yếu nhất là ở ngay cổng nhà cô, trước kia cô thật sự không dám nghĩ!

Sở Vân Triệt lúc này đã tiếp nhận công việc trên tay Cố Lê, bảo cô đi trò chuyện với rồi!

“Cậu, cậu ăn một chút bánh ngọt cháu và mọi người làm chiều nay đi!”

Nói xong, còn không quên chạy đến bếp nhét một cái bánh bao chỉ vào miệng Sở Vân Triệt.

Trong lòng Sở Vân Triệt mãn nguyện cực kỳ! Vợ lúc nào cũng nghĩ đến anh.

-------------------------

Chú thích: Bánh bao chỉ Bánh bao chỉ (tiếng Trung: 糯米糍; bính âm: nuòmǐcí, Hán Việt: nhu mễ chỉ) là một loại bánh bao được xuất phát từ Hồng Kông,Trung Quốc. Loại bánh này được làm bằng bột nếp với bốn loại nhân mè đen, dừa, đậu xanh, đậu phộng. Với âm gọi và hình dáng bánh tròn màu trắng cũng giống như cái bánh bao nên nó được gọi theo tiếng Việt là "bánh bao chỉ" để phân biệt với bánh bao bột mì.