Mấy người dứt khoát ngồi luôn dưới gốc cây lớn.
Triệt Ni hắng hắng giọng, mở miệng nói.
“Em Lê, chị nói trước với em nhé, đoàn trưởng Sở nhà em là người tốt, hôm nay các chị dâu ở đây nói những việc này với em, chính là muốn để em đề phòng cặp mẹ con kia.”
“Người vừa nãy tên là Vương Hạnh, bà ta có một cô con gái ở đoàn văn công, là trụ cột của đoàn văn công, tên là Ngô Lâm Lâm, cô ta lì lợm la liếʍ người đàn ông nhà em, khắp quân khu cũng không phải là bí mật gì nữa!”
“Trước đây bọn chị không biết là em đã biết những việc này được bao nhiêu, cũng không tiện nói nhiều, hôm nay mới biết, hình như em không biết chút nào?”
Triệu Ni mở đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm chờ câu trả lời của Cố Lê.
Cố Lê thật sự không biết, vòng xã giao trước đây của cô chỉ có những chị dâu này, mà mấy chị dâu này cũng không phải người nhiều chuyện, bình thường bản thân cô cũng bận đến mức quay vòng vòng, dĩ nhiên không biết còn có một nhân vật như vậy.
Nhưng điều Cố Lê không biết là, sở dĩ Ngô Lâm Lâm chưa chủ động tìm đến cửa đó là bởi vì vừa ra ngoài diễn xuất trở về, còn bị thương nhẹ, nếu không đã sớm muốn tới xem thử, Cố Lê cướp mất người đàn ông cô ta coi trọng trông như thế nào.
Đây chẳng phải là Vương Hạnh đi lên trấn chính là mua đồ bồi bổ cho con gái cưng của bà ta sao!
“Em thật sự không biết, còn phải cảm hơn các chị dâu nói cho em biết nữa đấy!” Cố Lê sờ sờ mũi nói.
“Ôi trời, em Lê, tính cách này của em đúng là khiến các chị dâu sốt ruột, nhưng mà em đừng lo, chị bảo anh nhà chị trùm bao tải đánh bọn họ!” Chu Giai đặc biệt nhỏ giọng nói một câu cuối cùng, còn nhìn quanh bốn phía để chắc chắn không có ai.
Cố Lê vừa nghe đã bật cười rồi.
“Chị dâu, em cảm ơn ý tốt của chị, thật sự dám tìm tới cửa, em tuyệt đối làm cho cô ta sợ hãi một lần, cũng không dám tới nữa!”
Những người ở đây ngược lại đều tin lời này.
Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là em Lê không phải người bình thường.
“Chị tiếp tục, chị tiếp tục!” Triệu Ni lại hắng giọng thêm lần nữa.
“Vương Hạnh kia dám kiêu căng như vậy, còn có Ngô Lâm Lâm kia cũng kiêu ngạo không ai bì nổi, trông thật sự không xinh đẹp bằng một phần mười của em Lê, ngày ngày còn hất mặt lên trời, như thể cô ta đẹp nhất trần đời vậy, nói xa rồi, hai mẹ con bọn họ sở dĩ dám đi ngang ở khu nhà gia đình, đều là bởi vì cô của Ngô Lâm là phu nhân sư trưởng Cố của chúng ta.”
Nói xong Triệu Ni dừng lại một chút.
“Em Lê, em từng gặp phu nhân rồi đấy, hôm đó còn đến nhà các em ăn cơm!”
Cố Lê gật gật đầu, thật sự không ngờ được.
Nhưng mà mợ cũng chưa từng nhắc đến Ngô Lâm Lâm!
Lúc này Cố Lê mới nhớ ra, ngoài người nhà mình, vẫn chưa có ai biết sư trưởng Cố là cậu của cô.
Hơn nữa viện nhà Cố Lê nằm ở rìa khu nhà gia đình, có hơi xa, bình thường cũng không có ai để ý, cho dù cậu đã tới nhà rất nhiều lần, cũng chưa từng đυ.ng phải ai!
Hơn nữa chắc cũng không có ai có thể ngờ được cậu của cô là sư trưởng Cố, dù sao lúc kết hôn cũng chưa tổ chức tiệc rượu nữa!
Nếu như có một người cậu là sư trưởng, sao có thể để cháu gái nhà mình chịu thiệt thòi được.
Cố Hàn Tùng cũng nghĩ như vậy, nhà họ Sở đã để Lê Lê chịu thiệt thòi rồi.
Tuy rằng là tự Lê Lê yêu cầu.
Ngay sau đó, Cố Lê có được lời giải thích cho thắc mắc của mình.
“Phu nhân sư trưởng này biết đoàn trưởng Sở nhà em không có ý gì với cháu gái của bà ấy, đã sớm nói rõ ràng với Ngô Lâm Lâm rồi, ai biết cô ta đồng ý tử tế hẳn hoi với cô mình rồi, nhưng quay đầu lại nên làm gì thì làm nấy, hơn nữa sư trưởng Cố và vợ không ở khu nhà gia đình, cũng không ai muốn nhiều chuyện chạy đến nói ra nói vào, chủ yếu là khi đó đoàn trưởng Sở cũng chưa kết hôn! Cũng không cảm thấy làm sao!
Triệu Ni lại giải thích lần nữa.
“Hơn nữa như chị bình thường là sẽ không có xung đột gì với Vương Hạnh cả, biết bà ta là dạng người gì, cũng trốn thật xa, hôm nay chính là đen đủi, đã đυ.ng trúng bà ta!” Tống Liên ghét bỏ nói.
Cố Lê lần này đã hiểu rõ ràng rồi, thực ra cũng gần giống với suy đoán của cô.
“Các chị dâu, trừ Ngô Lâm Lâm này, còn có ai có ý với người đàn ông nhà em hay không……”
“Có!” Cố Lê còn chưa nói xong, Tào Tĩnh đã giành trả lời, “Bác sĩ Tô Nhã ở bệnh viện quân khu cũng có ý đó! Đương nhiên đây là trước khi đoàn trưởng Sở kết hôn, hiện tại thì không rõ lắm, nhưng em Lê em biết có một người như vậy là được!”
Cố Lê hiểu ý của Tào Tĩnh.
“Còn có Phương Viên của bộ phận hậu cần, chị biết được từ người nhiều chuyện bên đó!” Tôn Hiểu Tuyết nói thêm.
“Về phần những người khác, thái độ của họ không rõ ràng như mấy người này, hơn nữa Ngô Lâm Lâm ngang ngược vô lý, biết ai thích đoàn trưởng Sở thì trong tối ngoài sáng đều nhắm vào người ta, nếu không phải Tô Nhã và Phương Viên làm việc tốt, trong nhà có chút bối cảnh, Ngô Lâm Lâm chắc chắn cũng không bỏ qua.” Triệu Ni phân tích một số chuyện mà mình biết nhiều hơn những người khác.
Giờ phút này Cố Lê thật sự không biết mình là tâm trạng gì nữa rồi!
Người đàn ông của mình trước kia được nhiều người nhớ thương như vậy, cô thế nhưng còn có thể mở miệng đã dụ được, đừng nói, cô cũng có chút bội phục chính mình!
Chỉ là những người này nếu như thức thời biết Sở Vân Triệt kết hôn thì chắc chắn sẽ không dây dưa nữa, chỉ sợ loại người lợn chết không sợ nước sôi kia thôi!
Cô có phải có thể dùng quân hôn được pháp luật bảo vệ, để bảo vệ cuộc hôn nhân này không nhỉ!
Đương nhiên là cô tuyệt đối tin tưởng Sở Vân Triệt, chỉ là con người cô đúng là rất không thích dây dưa với kiểu phụ nữ như vậy.
Người đầu óc không tỉnh táo thậm chí là không có đầu óc, đó chính là lãng phí mạng sống của chính mình đó!
Cho nên phàm là để cô gặp được người kiếm chuyện, vậy thì nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt tận gốc hậu hoạn.
Lề mề dềnh dàng, thực sự không phải là tính cách của cô!
Nếu cô đã tới đây, thì phải làm việc có ý nghĩa, nữ nhi tình trường cũng chỉ bàn với Sở Vân Triệt, người khác tốt nhất đình dây vào cô, cô cũng không phải con chó con mèo gì đó có thể tùy tiện trêu chọc.
Lần đầu tiên cảnh cáo, lần thứ hai thì hoàn toàn tạm biệt nhé!
Ở chỗ cô không có lần thứ ba!
Cố Lê đã có tính toán trong lòng, đứng dậy nói cảm ơn với các chị dâu, “Chị dâu, em hiểu hết rồi, cảm ơn các chị, những gì các chị nói em đều ghi nhớ cả rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà nấu bữa trưa đi!”
Trời đất bao la, ăn cơm là quan trọng nhất!
Sữa đậu nành và bánh quẩy ăn hồi sáng, giờ động não động đến mức tiêu hóa hết sạch rồi!
Mọi người thấy Cố Lê là thật sự nghe vào rồi, cũng yên tâm!
Vốn dĩ tưởng rằng Cố Lê còn ít tuổi, gặp phải những việc này sẽ có chút bối rối, nhưng vậy mà lại còn nghĩ đến ăn cơm, vậy là thật sự không có việc gì.
Trong lòng mọi người lại lần nữa lặng lẽ tán thưởng, không hổ là em Lê mà!
“Ừ, nhìn mặt trời thì cũng sắp đến giờ rồi, tạm biệt em Lê!” Triệu Ni đứng dậy vỗ vỗ mông, cầm sọt lên chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại dừng lại nói với Lưu Diễm Vân, “Diễm Vân em trực tiếp đưa sọt cho chị đi, sau khi các em ngủ trưa xong thì tới nhà chị, chúng ta rửa sạch rồi chia nhé?”
“Chị dâu, chị đưa cho em đi!” Lưu Diễm Vân thấy đồ đạc trong cái sọt khác của Triệu Ni cũng không ít, nói.
Triệu Ni không từ chối, hai người liền rời đi!
Những người khác cũng tạm biệt rồi về nhà mình.
Sau khi Cố Lê về đến nhà, cất đồ đạc hôm nay mang về xong, lại từ trong không gian lấy ra một con gà, một ít thịt lợn, xương sườn, lúc này mới chuẩn bị nấu bữa trưa.
Nấu xương sườn hầm khoai tây, xào rau xanh, món chính ăn cơm, còn có bánh quẩy mang về cho Sở Vân Triệt, hai người đủ ăn rồi.
Đến chiều, ông bà sẽ tới, cô định làm chút bánh ngọt cho bọn họ, nhận tiện cho họ thuốc viên luôn!