Lúc đoàn người lên đến điểm bắt xe, người đã tới gần đủ rồi.
Cố Lê nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là xe khởi hành quay về.
Các cô vội vàng lên xe tìm chỗ cuối xe ngồi xuống.
Xe đến giờ là xuất phát, không kịp thì chỉ có thể tự nghĩ cách đi bộ, nếu không sẽ hỗn loạn mất!
Cố Lê lúc này mới nhớ ra, còn chưa cho gói gia vị nữa!
Nhưng trong xe còn có người không quen biết, cô không muốn thêm chuyện, thôi chờ lúc xuống xe vậy.
“Các chị dâu, đến khu nhà thuộc viện thì em lại đưa đồ cho các chị nhé, về nhà các chị có thể chuẩn bị rồi!”
“Được, được! Chị dâu gấp không chờ nổi muốn thử xem!” Tào Tĩnh vẻ mặt chờ mong mở miệng nói.
Những người khác cũng sôi nổi phụ họa,
Nếu món này mà nấu ngon, vậy thức ăn trong nhà thật sự được cải thiện đấy!
Nói được mấy câu, xe đã sắp khởi động rồi.
Lúc này liền nghe thấy một tiếng hét lớn.
“Chờ, chờ tôi với!”
Mọi người nhìn thử, hóa ra là Vương Hạnh, dù sao Cố Lê và mấy chị dâu đều trực tiếp giả vờ chưa nghe thấy!
Không phải các cô không nhiệt tình, mà là nhiệt tình phải trao đúng người!
Lúc này, Triệu Ni đột nhiên hiểu ra!
“Ôi mẹ ơi, em Lê, chị dâu quên nói với em rồi!”
“Chúng, chúng ta vẫn là trở về hẵng nói!” Tống Liên vội vàng ngăn cản, hiểu được Triệu Ni đang muốn nói cái gì.
Ngay từ đầu chị ấy đã biết tại vì sao rồi, chỉ là trên xe không tiện, vừa nãy xuống xe mọi liền liền đi làm việc của mình, còn chưa kịp nói nữa!
Cố Lê nhíu mày, nghĩ rằng cô không hề quen biết người này, vậy chỉ có một khả năng đó chính là Sở Vân Triệt.
Nhưng tuổi tác của người này, cũng có thể làm mẹ của Sở Vân Triệt rồi, hơn nữa Sở Vân Triệt chắc chắn sẽ không có liên quan gì với bà ta, bởi vì trước khi kết hôn anh sống ở ký túc xá, vậy thì chỉ có thể là hoa đào nát của Sở Vân Triệt!
(*)Hoa đào nát, Nguyên văn là 烂桃花 (lạn đào hoa): chỉ những mối đào hoa/mối tình xui xẻo, không tốt đẹp
Cố Lê cảm thấy mình chắc chắn đã phân tích đúng rồi!
Hơn nữa người đàn ông nhà cô quả thực là người đàn ông chất lượng hiếm có khó tìm, chắc chắn có rất nhiều người ngấp nhé anh, nếu như còn không viết xuất thân của anh, vậy chả dính chặt như thuốc cao bôi da chó.
Cho nên cái này thực ra cũng không thể trách Sở Vân Triệt.
Ít nhất trước khi kết hôn.
Nếu nam chưa cưới, nữ chưa gả thì quả thực không nói được.
Nhưng kết quả hiện tại rất rõ ràng, Sở Vân Triệt căn bản không hề coi trọng hoa đào nát này, có lẽ thậm chí còn không biết bà ta!
Nhưng mà người này chắc chắn biết Sở Vân Triệt đã kết hôn, biết người ta đã kết hôn còn thù địch với cô sâu như vậy, hoặc là ghi hận trong lòng, nhưng sẽ không có động tác gì nữa, hoặc là tà tâm chưa chết, muốn tìm cảm giác tồn tại ở chỗ cô.
Bất kể là loại nào, nếu như ai biết Sở Vân Triệt đã kết hôn, còn có ý với anh, đó là coi người vợ như cô chết rồi sao?
Thật đúng là coi cô không bằng cọng hành mà!
Cố Lê phân tích xong, cũng biết làm thế nào rồi!
Lúc này, vẫn có người gọi tài xế, tài xế dừng xe, bảo người đi lên!
Bởi vì vừa khởi động, vẫn chưa chạy, cho nên cũng không có ai nói gì.
Nhưng mà người đi lên lại không chịu bỏ qua!
“Ai dẫm phải cứt chó à? Sao lại thối vậy hả!”
Vương Hạnh bịt mũi, thậm chí mày có thể kẹp chết con ruồi rồi, nhìn quanh một vòng hỏi.
Lưu Diễm Vân đã cố ý ngồi ở dưới cùng, như vậy khi xe bắt đầu chạy, người bên trong sẽ không ngửi thấy mùi, mà ngồi chung với chị ấy đều là người mình, dĩ nhiên sẽ không nói gì.
Nhưng ai bảo Vương Hạnh lên xe cuối cùng, đằng trước căn bản không còn vị trí của bà ta nữa!
Chỉ có một chỗ đối diện với Lưu Diễm Vân, bà ta hoặc là ở đó, hoặc là xuống xe!
Tóm lại phải có thứ tự tới trước đến sau.
“Thím, là lòng lợn cháu mua, cháu đã ngồi ở ngoài cùng rồi, thím tới muộn quá, giờ mới ngồi ở đây, nếu tới sớm tí thì vào trong sẽ không ngửi thấy rồi!” Lưu Diễm Vân giải thích.
Vương Hạnh ngó ngó đằng trước, quả thực không có chỗ trống, nhưng hiện tại sẽ cũng đã bắt đầu di chuyển rồi!
Bà ta không thể nào bảo xe dừng lại, sau đó bắt Lưu Diễm Vân xuống xe.
Vị trí ngồi của Chu Giai ở ngay phía trước, chị ấy đang nghĩ hay là đổi với bà ta, dù sao lòng lợn kia cũng là của bọn họ mua.
Vừa định mở miệng, Triệu Ni ở bên cạnh đã đυ.ng vào chị ấy, ý bảo đừng nhúc nhích.
Bà già này cứ để bà ta ngửi nhiều biết thêm về mùi phân lợn đi!
Nhiều người như vậy, tại sao chỉ có bà ta không kịp lên!
Đó chính là định sẵn phải ngửi mùi thối này đấy!
Chu Giai vâng lời dừng lại.
Cố Lê nhìn thấy động tác nhỏ này, trong lòng giơ ngón tay cái cho Triệu Ni, chị dâu Triệu thật sự là tính cách ghét cái ác như kẻ thù nha!
Cô thích!
Vương Hạnh bịt mũi một cách khoa trương, trong miệng nhỏ giọng không ngừng lẩm bẩm.
“Quỷ nghèo kiết xác à mà lòng lợn cũng ăn!”
“Đúng là một lũ nhà quê, loại người này không nên cho phép bọn nó tùy quân!”
“Cái này nếu cầm về, chẳng phải cả khu nhà gia đình đều sẽ thối um lên sao!”
“Khiếu nại, nhất định phải tìm lãnh đạo khiếu nại mới được!”
Chỉ là Vương Hạnh không biết, lời này của bà ta đã lọt vào tai Cố Lê có thính lực tốt không sót một chữ, huống hồ vốn dĩ cô đã chú ý tới bà ta.
Cố Lê thầm nghĩ, miệng thối như vậy, nhất định phải ngã sấp mặt mới được!
Quân tử báo thù mười năm không muộn, nữ tử báo thù từ sáng đến tối.
Chỉ dựa vào mấy câu nói của bà ta, cô đã phải cho bà ta một bài học.
Cố Lê nói được làm được, trong rất nhiều ngày sau đó, ai cũng biết Vương Hạnh của khu nhà gia đình, ngày nào trên người cũng có mùi phân lợn, tắm kiểu gì cũng không sạch được, hơn nữa ra cửa ắt sẽ bị ngã chúi đầu, răng cửa đã rụng mất hai cái, nói chuyện lọt gió, còn không nghe rõ.
Những việc này đều là Cố Lê làm, thối là cô đã rắc bột thối cho bà ta, đặc biệt làm cho Vương Hạ, té ngã là châm cho bà ta một cái, về việc răng cửa, ngược lại là niềm vui bất ngờ dành cho Cố Lê, cô phải rất kiềm chế mới không làm cho bà ta không nói chuyện được.
Đương nhiên đây đều là lời để nói sau!
Xe nhanh chóng đến khu nhà gia đình.
Còn chưa dừng hẳn, Vương Hạnh đã gấp không chờ nổi xuống xe rồi!
Bởi vì gấp gáp nên suýt nữa té ngã.
Đây cũng không phải là Cố Lê làm, lúc này cô còn chưa bắt đầu.
Cuối cùng hùng hùng hổ hổ rời đi!
Cố Lê liếc nhìn bóng lưng của bà ta một cái, những chị dâu khác hoàn toàn phớt lờ Vương Hạnh, bởi vì đang nhớ đến chuyện gói gia vị, cũng là bởi vì chưa nghe thấy những lời mà bà ta nói.
Với tính tình của chị dâu Triệu, nếu nghe thấy thì không tránh khỏi sẽ đi lên đánh một trận với bà ta, Vượng Hành là già, nhưng lại không phải là trưởng bối của Triệu Ni, chị ấy cũng chẳng quan tâm!
“Các chị dâu, chúng ta đến bên kia!” Cố Lê chỉ chỉ gốc cây to không người.
“Nào, mỗi người năm gói, cách dùng đề nhớ hết rồi chứ ạ? Ngoài ra em đề nghị các chị đến sân nhà chị dâu Triệu rửa sạch, những chị dâu khác đều ở nhà tập thể không tiện lắm, cái này cũng tốn khá nhiều nước đấy!”
“Được, không thành vấn đề, cứ đến nhà chị đi!” Triệu Ni vung tay nhỏ lên, vô cùng nghĩa khí nói.
Cố Lê cảm thấy tính cách này của chị dâu Triệu thật sự rất hào sảng! Tuy rằng thẳng tính, nhưng gặp chuyện cũng rất tỉnh táo.
“Em sẽ giải thích một lần cuối cùng với các chị……”
Cố Lê cuối cùng vẫn không yên tâm, lại lải nhải thêm một lần!
“Dù sao cũng ở gần, buổi chiều em cũng ở nhà, có gì không hiểu thì chạy một chuyến đến hỏi em là được!”
Cố Lê lại dặn thêm lần nữa, những người đáng để cô quan tâm.
“Em Lê, các chị dâu nhớ rồi!”
“Có gì không hiểu cũng sẽ không khách sáo với em, nấu xong rồi đưa đến cho em một ít, đánh giá xem sao!”
“Đúng, ý kiến hay!”
Cố Lê cười, những chị dâu này thật là!
Lúc này Triệu Ni vẫn là tâm sự nặng nề, “Em Lê, chị phải kể về Vượng Hạnh này với em! Nếu không chị sẽ nghẹn chết mất!”
Lần này Tống Liên không ngăn cản, những người khác trông có vẻ cũng muốn nói mấy câu.
Cố Lê bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Còn phức tạp hơn suy đoán của cô?
Sao lại cảm giác các chị ấy có rất nhiều lời muốn nói nhỉ!
Vẫn còn sớm mới đến giờ nấu cơm, vì thế thời gian tám chuyện của một nhóm phụ nữ tới rồi!